
nghĩ tới chân sẽ đau
dữ dội. Cô đeo lấy túi xách đi tới, người đàn ông ngồi bắt chéo chân,
ánh mắt băn khoăn nhìn lên người cô.
Hắn tự tin với tướng mạo của mình, một khuôn mặt như vậy mà Mạch Sanh Tiêu từ lúc bước vào cho đến
bây giờ cũng không nhìn nhiều hơn một cái.
Người đàn ông lấy thuốc lá ra, đốt lên rồi đặt lên gạt tàn.
Sanh Tiêu đi đến bên cạnh hắn, tầm mắt dừng lại ở điếu thuốc cao cấp đó,
không ngờ rằng người này sẽ cùng Duật Tôn có một thói quen giống nhau,
lãng phí tiền bạc.
Tiên sinh. . . . . . .”"
Người đàn ông đột nhiên cất giọng: "Ta không thích người khác gọi ta là tiên sinh.”
Mạch Sanh Tiêu nghĩ thầm, người có tiền có phải đều khó hầu hạ như vậy
không. Vì về sau cô còn dựa vào mỏ vàng này, còn lúc đi ra thì chỉ muốn
khinh bỉ.
"Ta gọi Ân Lưu Khâm.”
Thật may là người đàn ông cho biết họ tên, tránh cho cô đỡ phải lúng túng thêm nữa.
Vâng, xin chào, tôi là nhân viên của tập đoàn Hào Nhuận. . . . . .”"
Ta biết.” Người đàn ông phất tay, tay phải khẽ chống lên mép bàn, bóng
dáng cao lớn ngăn cản tầm mắt của Mạch Sanh Tiêu: Ta vốn tưởng đến ký
hợp đồng chính là một người đẹp đã hết thời. Như thế nào cũng không ngờ
tới lại xinh đẹp như thế này, như vậy đi, cô dứt khoát đi theo ta, hưởng thụ an nhàn tùy cô chọn, vất vả trông nom công trình làm cái gì?”
Sanh Tiêu càng rút ra thêm được đạo lý, miệng lưỡi của đàn ông có tiền đều như đang đòi nợ, không khác gì Duật Tôn lúc trước.
Cô mở khóa kéo túi xách ra, từ bên trong lấy ra một xấp văn bản, mạch Sanh Tiêu thấy thái độ này của hắn cũng không có đưa hợp đồng ra ngay: "Thật ngại, nhà của tôi có ông xã, còn có con ngoan, tôi mong ngài tự trọng.”
Ân Lưu Khâm tất nhiên biết rõ về cô, chỉ là nghe cô nói rành mạch không e
dè như vậy lại khiến trong lòng bỗng nhiên khó chịu: "Cô ngược lại còn
nói ta không tự trọng, vậy đã sàm sỡ cô hay hôn cô rồi?”
Mạch Sanh Tiêu nghe vậy, trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn. Cô siết chặt văn kiện trong tay, xoay người muốn đi.
"Không nhớ cô đang làm việc sao?” Sau lưng truyền đến tiếng nói không biết xấu hổ của Ân Lưu Khâm.
Sanh Tiêu dừng bước, người đàn ông chắc chắn ngồi lại trên ghế. Xem đi, một
chút mồi có thể câu được cá lớn, phụ nữ ấy mà, đơn giản chính là thua
bởi tiền và đàn ông ngay từ đầu.
Ngài nghĩ rằng tôi liền thiếu
mấy vạn tệ tiền hoa hồng kia sao? Ngài không thích người khác gọi mình
là tiên sinh đúng không? Được, Ân tiên sinh, tôi ký không được đơn này,
ngài hay là cầm số tiền này đi đóng phí đi.” Nói xong, bóng dáng quật
cường đi ra ngoài không quay đầu lại."
Quả nhiên là họ Ân, vừa âm lại vừa độc.
Ân Lưu Khâm thần sắc hơi sững sờ, mắt thấy Sanh Tiêu đi ra ngoài cũng không còn kịp ngăn lại.
Mạch Sanh Tiêu mở cửa xe bước vào, phát tiết với hợp đồng trong tay dường
như ném về chỗ ngồi phía sau. Sanh Tiêu khởi động xe, ngẫm nghĩ lại thì
giọng điệu quá đáng thế nào cô đều đã trải qua. Bất quá bây giờ có Bôn
Bôn, cô chính là không chịu nổi giọng điệu kẻ khác có một chút dơ bẩn.
Xe mới đi không được bao xa, chuông điện thoại liền vang lên.
Mạch Sanh Tiêu liếc mắt qua, nhận cuộc gọi: "Alo.”
"Mạch tiểu thư.”
Anh là ai?” Sanh Tiêu cũng không để ý đến số đang gọi."
"Ta là Ân Lưu Khâm.”
Mạch Sanh Tiêu vừa mới giảm bớt được tức giận giờ lại một hồi sôi trào: Có chuyện gì sao?”"
"Lúc này trở lại ký hợp đồng đi, ta mới chỉ vô tình thuận miệng nói ra như vậy, ai có thể ngờ tới cô đã lập gia đình chứ?”
Ân Lưu Khâm cho dù cùng cô cách nhau khá xa, vẫn có thể từ đầu dây điện
thoại bên kia nghe được tiếng nghiến răng cực kỳ nhỏ: Ân tiên sinh, thật ngại quá, tôi đây không rảnh nữa, phải về nhà cùng ông xã và con trai
rồi.”"
Nói xong, liền nghe thấy tiếng pi pô pi pô ngắt điện thoại truyền đến.
Người đàn ông lại ngẩn ra, đôi mắt nguy hiểm màu nâu nhẹ khép vào, xem ra
người phụ này không phải tham vọng bình thường, khó đối phó.
Mạch Sanh Tiiêu bỏ tai nghe xuống, chợt cảm thấy không còn bực bội nữa, nhớ
tới những câu vừa rồi đã nói trong điện thoại, khóe miệng của cô không
khỏi nâng nhẹ lên một nụ cười.
Chuông điện thoại di động lại một lần nữa vang lên, Sanh Tiêu dứt khoát không nhận.
Ba cuộc sau đó, Mạch Sanh Tiêu nhịn không được bực bội trong người, ngẫm nghĩ rồi đón nghe: "Alo?”
Em đang ở đâu? Gọi điện thoại cho em mà vì cái gì không nhận? Làm sao mà
đi rồi! Một hồi nổi giận làm màng nhĩ của Sanh Tiêu cũng cảm giác được
run rẩy, không phải là Ân Lưu Khâm.
Một tay Mạch Sanh Tiêu cố
định lại tai nghe, còn chưa kịp trả lời, đầu bên kia điện thoại Duật Tôn chờ lâu liền quát lên: "Lên tiếng cho anh! "
Sanh Tiêu giận dễ
sợ: "Tôi đi ra ngoài cũng không được sao? Duật Tôn, anh dựa vào cái gì
mà quản tôi như vậy, tôi có tự do của tôi! "
Cô hình như nghe thấy Duật Tôn thở ra, tiện đà, giọng nói cũng nhẹ đi: "Sanh Tiêu, anh chỉ là lo lắng cho em.”
Hắn dứt khoát hướng vào cô mà quát lên, Mạch Sanh Tiêu cũng là hiểu được
tính tình của hắn nhưng bây giờ đột nhiên thay đổi ngữ điệu làm Sanh
Tiêu có vẻ trở tay không kịp, cô cũng mềm mỏng theo: "Tôi không sao, vừa mới gặp khách h