
Phục Linh đang tưới hoa cũng chạy tới hỏi: “Có chuyện gì mà vui thế?”
Vân Phỉ cười hì hì, xua tay: “Không có gì, em lo việc của mình đi.”
Vốn quen bận rộn, nay chợt nhàn rỗi,
đúng là như tra tấn. Phục Linh xách bình nước đi tới đi lui trong vườn,
cây cỏ hoa lá trong vườn được tưới đến cả ba lượt. Nếu cứ như vậy, sớm
muộn gì hoa cỏ cũng bị ngập nước chết. Vân Phỉ cảm thấy mọi người ra
ngoài dạo một lát thì tốt hơn nên đứng dậy nói: “Phục Linh, chúng ta ra
ngoài dạo lòng vòng đi.”
Phục Linh lập tức quẳng bình nước sang một bên, tươi cười hớn hở: “Hay quá, hay quá!”
Tống Kinh Vũ nghe hai người định ra ngoài thì lập tức nói: “Úy tướng quân nói rồi, hai người nên ở nhà thì hơn.”
“Ở trong nhà cứ như là ngồi tù, ta đi
mua ít sách về đọc.” Kiếm tiền là chuyện cả đời, nếu thời gian này không thể ra ngoài mở quán thì hãy tích lũy ít kiến thức và ý tưởng trước,
đợi sau này có cơ hội hãy dồn hết sức làm lại.
Phục Linh nghe nói nàng muốn đi mua sách thì rất khó hiểu: “Sách đại tướng quân đưa tới rất hay mà tiểu thư.”
“Ta chẳng thích đâu.” Vân Phỉ bĩu môi hừ một tiếng rồi quay đầu lại cười thật tươi với Tống Kinh Vũ: “Tống đại
ca, bảo mấy vị cấm vệ quân đi theo là được mà. Dù sao thì họ cũng nhàn
rỗi, đứng ngoài cửa ngáp ngắn ngáp dài kìa.”
Trời tháng bảy nóng như lửa đốt, ánh mặt trời rực rỡ chiếu khắp con phố rộn ràng sầm uất.
Vân Phỉ đi men theo mấy bóng cây, chú ý
quan sát những cửa hàng làm ăn hưng thịnh, thỉnh thoảng còn tiến vào trò chuyện với tiểu nhị vài câu.
Phục Linh lấy làm lạ hỏi: “Tiểu thư, cô đang tính toán chuyện gì vậy? Không phải cô muốn đi mua sách sao?”
Vân Phỉ cười hì hì: “Hiện nay trong tay
ta có một số tiền nhàn rỗi nên muốn tìm một cửa hàng để góp vốn, như thế có thể ngồi thu lợi tức, còn hơn là gửi vào trong ngân hàng.”
Phục Linh thở dài: “Tiểu thư của em ơi, sao cô cứ tập trung tinh thần vào chuyện kiếm tiền thế.”
Vân Phỉ nháy mắt: “Lẽ nào muốn kiếm tiền là sai ư? Vậy thì ta nên nghĩ chuyện gì?”
“Đương nhiên là nghĩ chuyện… xuất giá.” Phục Linh ghé sát vào tai nàng, rồi cười phì.
Vân Phỉ đánh Phục Linh một cái: “Chuyện
này không cần ta nghĩ.” Về chuyện hôn sự của nàng, chắc chắn Vân Định
Quyền sẽ cân nhắc lợi hại nhiều lần, tìm cho nàng một mối có lợi cho hắn nhất. Điều này Vân Phỉ không nghi ngờ gì.
Vân Phỉ tới thư quán chọn được một đống
sách. Phục Linh vừa thấy là thở dài. Cái gì mà Đào Chu Công, Thạch Sùng
truyện, kinh thương… Một cô gái trong mắt chỉ có sách kinh doanh nhưng
lại xinh đẹp kiều diễm như thế, sóng mắt đong đưa, má lúm đồng tiền như
hoa khiến người chủ thư quán không ngừng liếc nhìn nàng.
Ra khỏi thư quán, Vân Phỉ thấy một chiếc xe ngựa xa hoa lộng lẫy đang chạy trên đường. Nàng còn nhớ rất rõ, đây
chính là xe ngựa của Lục Nguyên.
Thị vệ hộ tống xe ngựa chạy qua, quả
nhiên Lục Nguyên đang ngồi ngay ngắn trên xe, tay cầm một cái quạt màu
đen, mặc một chiếc áo tơ tằm màu trắng, trên người không thấy chút hơi
tiền, bộ dáng như không nhiễm chút bụi trần, hoàn toàn không giống một
thương nhân mà nhã nhặn lịch sự, thanh cao ngạo mạn như một công tử thế
gia.
Hai, việc làm ăn mà được như Lục gia thì mới đúng là vua trong giới thương nhân. Vân Phỉ nhìn Lục Nguyên trong
xe với vẻ rất ngưỡng mộ, ánh mắt chăm chú vẫn nhìn theo cho tới khi xe
ngựa đi xa.
Phục Linh chưa từng thấy tiểu thư nhìn
một chàng trai nào với ánh mắt nóng rực chăm chú đến thế. Lẽ nào tiểu
thư vừa gặp đã thương vị Lục công tử kiêu ngạo ngút trời, mắt để trên
đầu này sao? Nàng ta không khỏi thầm sốt ruột thay cho Úy tướng quân,
hậm hực hừ một cái thật to: “Úy tướng quân người ta là cậu của hoàng
thượng mà cũng không kiêu ngạo đến thế này, có gì đặc biệt hơn người đâu chứ, chẳng qua cũng chỉ là con trai nhà giàu mà thôi.”
Vân Phỉ nghiêng đầu cười, không nói gì cả.
Chập choạng tối, Vân Tông từ trong cung trở về.
Tần Phương dẫn theo hai thái giám trẻ và một vị công công trắng trẻo mập mạp ra nhà sau, nói với Vân Phỉ: “Vân
tiểu thư, vị này chính là Ngụy tổng quản của Ý Đức cung.”
Thì ra là tâm phúc bên cạnh thái hậu,
Vân Phỉ vội vàng mỉm cười chào hỏi, nhưng lòng thì lấy làm lạ, sao ông
ta lại đến đây? Từ sau bữa tiệc tẩy trần vào ngày đầu tiên nàng đến đây, thái hậu cũng không hỏi han gì đến nàng nữa, giống như là đã quên mất
sự tồn tại của nàng.
Đại tổng quản Ngụy Mẫn của Ý Đức cung
tướng mạo hiền lành phúc hậu, da còn trắng trẻo mịn màng hơn cả con gái, giống như một cái banh bao vừa được đem ra khỏi lồng hấp. Hai tay của
ông nâng một cái hộp nhỏ màu đen nhũ vàng, mỉm cười nói: “Vân tiểu thư,
đây là vật phẩm do thái hậu ban cho, người phái lão nô đưa đến.”
Cái hộp nhỏ nhưng hai tay ông ta lại giống như đang nâng gì đó rất nặng.
Vân Phỉ vội vàng tạ ơn rồi nhận lấy cái hộp, quả nhiên là nặng trịch, trọng lượng không nhẹ.
Ngụy Mẫn lại nói: “Thái hậu mời Vân tiểu thư ngày mai vào cung tham dự yến tiệc, đến lúc ấy lão nô sẽ đích thân
mang xe đến đón Vân tiểu thư vào cung.”
Vân Phỉ lại tạ ơn lần nữa, trong lòng
vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Mai không phải là n