
: “Đại tướng quân, mời vào bên trong!”
Đại tướng quân! Vân Phỉ không khỏi cả
kinh. Không ngờ y lại là con trai của Úy thừa tướng, cậu ruột của hoàng
đế Triệu Mân. Thảo nào y có võ công cái thế, ngay cả Tống Kinh Vũ cũng
không phải là đối thủ của y.
Vân Định Quyền dẫn y vào mật thất bên
phía tay phải phòng khách, đó là nơi Vân Định Quyền thường bàn chuyện
quân cơ đại sự với những người khác. Thấy không thể nghe lén được, nàng
quýnh đến nỗi đứng bên cửa sổ giậm chân bình bịch.
Điều kỳ lạ là không biết hai người ở trong mật thất bàn chuyện gì mà mãi tới nửa canh giờ sau mới từ trong ấy bước ra.
Vân Phỉ vội vàng rời xa cửa sổ, trốn vào hành lang, nép người sau một bụi cây rậm rạp.
Úy Đông Đình và Vân Định Quyền cùng từ
trong phòng bước ra, Vân Định Quyền đích thân tiễn y ra cửa, nhìn vẻ mặt của hắn hết sức phấn khởi, không hề giống đang tức giận.
Một lúc sau, Vân Định Quyền mới từ ngoài cửa trở vào.
Vân Phỉ từ trong sau bụi cây bước ra, cười ngọt ngào đón hắn: “Cha, khách đi rồi sao?”
Vân Định Quyền ừ một tiếng. trước nay
hắn luôn vui giận không lộ ra mặt, không ngờ hôm nay lại để lộ sự hân
hoan hiếm thấy, chứng tỏ Úy Đông Đình đã bàn với hắn một chuyện gì đó
rất có lợi cho hắn.
Dịch: Mon
“Vào rồi hẵng nói.” Úy Đông Đình bảo nàng vào trong phòng.
Vân Phỉ vào phòng, việc đầu tiên là hành lễ rất trang trọng: “Đại tướng quân, mấy hôm trước đắc tội với ngài,
Vân Phỉ xin nhận lỗi.”
Sao hôm nay nha đầu này như biến thành
người khác thế nhỉ? Y quan sát nàng, cười trêu đùa: “À, lại đến nhận tội nữa sao? Sao không mang rượu tới?”
Mặt Vân Phỉ đỏ ửng lên, tránh né không
trả lời câu hỏi khiến người ta xấu hổ này mà đi thẳng vào vấn đề: “Đại
tướng quân từ kinh thành tới Kinh Châu chắc là vì chuyện thông gia với
Vân gia phải không?”
Úy Đông Đình hơi ngẩn ra, rồi cười: “À, sao nàng lại biết?”
Câu hỏi ngược lại này cũng tương đương
như câu trả lời. Vân Phỉ nghĩ thầm: quả nhiên là mình đã đoán đúng, thừa tướng Úy Trác vừa muốn lợi dụng cha đi thảo phạt Tần Vương, vừa lo ông
có lòng dạ khác nên mới bảo con trai tới Kinh Châu cầu hôn, nhưng đến
đây Úy Đông Đình lại thay đổi kế sách, dùng A Tông làm con tin để kiềm
chế cha.
Nàng ngập ngừng một lát rồi hỏi: “Vậy sao đại tướng quân lại thay đổi ý định ban đầu?”
“Bởi vì nàng không chịu đồng ý chứ sao.
Dù sao thì Úy mỗ cũng không thể ép buộc người khác.” Úy Đông Đình như
cười như không mà nhìn nàng. “Vừa rượu độc, vừa ám sát, cho nên ta chỉ
có thể bất đắc dĩ mà rút lui.”
Vân Phỉ hơi cúi đầu, gương mặt trắng như tuyết chợt đỏ ửng như ráng chiều, hàng mi dài khẽ chớp chớp mấy cái,
như đã hạ quyết tâm, nàng bỗng ngước mắt lên: “Nếu bây giờ ta đồng ý thì có còn kịp hay không?”
Đôi mắt trong trẻo linh hoạt giống như
một hồ nước mùa xuân đang gợn sóng, chớp lên vô vàn vẻ mê hoặc. Chỉ một
câu nói ngắn gọn nhưng lại giống như hòn đá ném xuống giếng, lập tức làm nước bắn tung tóe, làm ướt cả trái tim của Úy Đông Đình.
Y hơi bất ngờ, không ngờ nàng đến tìm y lại là vì chuyện này.
Mặt Vân Phỉ đỏ bừng, kiều diễm, nồng nàn như một bình rượu làm người ta say.
Tuy nàng to gan lớn mật nhưng dù sao
cũng là một thiếu nữ mười lăm tuổi, đối mặt với một người đàn ông bàn
vấn đề này đúng là thật xấu hổ. Nhưng an nguy của A Tông còn quan trọng
hơn nhiều so với thể diện của nàng. Nàng thà gả cho một người đàn ông
mình không thích cũng không muốn A Tông đi làm con tin.
Úy Đông Đình cố đè nén cơn rung động trong lòng xuống, thờ ơ nói: “Chẳng phải nàng không đồng ý sao?”
Vân Phỉ đỏ mặt, nói: “Bây giờ ta đồng ý.”
Y hừ một cái: “Chẳng phải nàng chê ta lớn tuổi sao?”
Mặt Vân Phỉ lại nóng lên, tình cảnh đêm
đó giống như một con bướm hoa đang vỗ cánh bay tới trước mặt nàng. Thật
ra nàng không hề chê y lớn tuổi, chẳng qua chỉ viện đại một cái cớ mà
thôi. Thích thì không cần lý do, nhưng không thích thì có hàng ngàn hàng vạn lý do.
Nhưng bây giờ nàng có việc phải cầu
người ta, đương nhiên là không thể nói thật. Nàng cười ngượng ngùng:
“Tướng quân diện mạo trẻ trung, nhìn giống như thiếu niên mười bảy mười
tám tuổi.”
Mười bảy mười tám tuổi, đúng là tuổi đẹp như hoa. Úy Đông Đình rót một ly trà, chậm rãi uống. Tuy lời nịnh nọt
này không có chút thành ý nào, hơn nữa nhìn y cũng không hề giống thiếu
niên mười bảy mười tám tuổi nhưng kỳ lạ là trong lòng y lại dâng lên một cảm giác thích thú, cho nên ly trà đã nguội lạnh này, uống vào miệng
cũng trở nên ngọt ngào hơn.
Vân Phỉ chờ đợi câu trả lời của y, thế
nhưng y lại cố ý thong dong uống chén trà nhìn chẳng có vẻ gì là thơm
ngon kia, không nói được, cũng không nói không được, đúng là khiến người ta phải sốt ruột.
Nàng đành phải mặt dày hỏi lại lần nữa: “Tướng quân, rốt cuộc ngài có đồng ý hay không?”
Y liếc nàng một cái, cuối cùng cũng lên
tiếng: “Ta thì rất muốn, nhưng chỉ sợ đến lúc đó nàng lại đổi ý thôi.”
Chứng tỏ y đã không còn tin tưởng nàng, nàng lập tức nghiêm túc hứa hẹn: “Lần này ta tuyệt đối không nuốt lời, thật đấy.”
Úy Đông Đình nhìn nàng chằm chằm.
Nàng cũng nhìn y, đôi mắt trong v