Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323461

Bình chọn: 9.00/10/346 lượt.

Vĩnh

Xuân Đường quả là có công dụng, làm đôi má ửng tươi như hoa đào, không

nhìn cho kỹ thì đúng là trông như chỉ mới ngoài đôi mươi.

Có điều, che được người khác, cũng không gạt được chính mình. Vừa nghĩ đến việc mình đã ba mươi lăm, dần dần kém sắc như mặt trời xuống núi, mà phu quân thì cứ như mặt trời ban trưa,

người cứ đường đường oai vệ, khôi ngô tuấn tú thì cảm giác ấy như như

một mối nguy, như một chiếc gai bé tí đâm vào tim, tuy không đau nhưng

cứ luôn khiến người ta khó chịu.

Sau khi Cảnh Đế băng hà, triều đình tan

rã, quần hùng khắp nơi nổi dậy, chiêu binh mãi mã, tự lập chính quyền.

Vân Định Quyền nắm binh quyền trong tay, tiếng là châu mục nhưng thực

chất cũng là bá chủ của đất Sở. Trước nay hắn ta vẫn bừng bừng dã tâm,

lại sinh vào thời loạn, muốn làm nên nghiệp bá nên bình thường bận rộn

chuyện binh đao, rất ít khi ở nhà. Lần này hắn đi Lư Châu, đi suốt một

tháng trời.

Tô Thanh Mai ngày nhớ đêm mong, cuối

cùng cũng đợi đến ngày hắn trở về. Mới sớm ra, nàng ta đã vội vã trang

điểm, ăn mặc để đón phu quân, lòng còn nhấp nhỏm hơn cả thiếu nữ tư

xuân, nhưng soi gương cả buổi trời mà vẫn không phát hiện rốt cuộc chỗ

chưa hài lòng nằm ở đâu.

“Mẹ, đừng soi nữa, đi thôi.” Vân Phỉ không khỏi thúc giục, kéo nàng ta ra khỏi phòng.

Vừa ra đến cửa có rũ hoa, A Tông bảy

tuổi được nhũ mẫu Tề Thị dắt đến, đã đợi ở đó đến sốt cả ruột, thấy mẹ

mình liền bĩu môi nói: “Mẹ đúng là lề mề.”

“Vội gì chứ, cha con còn chưa về tới

mà.” Tô Thanh Mai dắt tay con trai đi ra ngoài, trên đường đi tim cứ đập thình thịch, giống hệt như ngày cưới, vừa hạnh phúc vừa kích động.

Đi đến trước bức tường bình phong ở cổng liền thấy Phục Linh – cô nha hoàn được phái ra đợi ở cổng từ sáng sớm

đang vội vã bước vào, thấy Tô Thanh Mai thì vội vàng mỉm cười, nói: “Phu nhân đến thật đúng lúc, tướng quấn sắp đến rồi.”

A Tông chân ngắn nên không đi nhanh

được, Vân Phỉ không đợi nổi nên xách váy lên vòng qua bức tường, chạy ra cửa lớn, phi xuống những bậc thềm như chim yến chao giữa mùa xuân.

Một đội nhân mã đã đến trước cửa phủ,

dẫn đầu là Vân Định Quyền – châu mục của Kinh Châu – ngồi ngay ngắn trên lưng chú ngựa lông vàng đốm trắng cao lớn.

Hắn nghiêng người phi thân xuống ngựa,

chiếc áo khoác đen tuyền được gió thổi tung, để lộ ra Thanh Long kiếm

cùng Du Long ngọc bội bên hông. Dáng người cao lớn uy phong như tắm dưới ánh dương rực rỡ, anh tuấn phóng khoáng, khí chất bất phàm.

Vân Phỉ thầm than: cha đúng là càng ngày càng oai phong. Tiền tài, quyến thế quả nhiên là tấm áo đẹp nhất của đàn ông.

Nàng mỉm cười bước tới, đang định gọi

cha thì bỗng thấy Vân Định Quyền xuống ngựa nhưng lại không hướng về cửa phủ mà xoay người đi về phía một chiếc xe ngựa.

Chiếc xe ngựa này không phải là của Vân gia.

Trên bức màn màu đỏ tươi thêu những đóa

hoa mẫu đơn thật to, rực rỡ đến loá mắt. Những cái tua rua màu đỏ nhạt

trên góc màn bị gió thổi tung như những cánh hoa anh đào đua nhau nở rộ, hết sức tươi đẹp.

Vân Phỉ tự nhiên có một cảm giác bất an.

Vân Định Quyền vén bức màn lên, đỡ từ

trong xe ra một cô gái xinh đẹp chừng mười tám, mười chín tuổi. Nàng ta

mặc một chiếc váy màu hoa hồng, vòng eo thon đến mức có cảm giác chạm

mạnh vào là sẽ bị gãy đôi. Gương mặt trắng nõn nà, mịn màng như ngọc,

dưới ánh dương mùa xuân, cứ như tỏa ra một vầng sáng nhạt. Đó là vẻ tươi tắn và rạng rỡ mà hộp phấn trị giá mười lượng bạc của Vĩnh Xuân Đường

cũng không cách nào tô lên được.

Vẻ tươi tắn rạng rỡ này có một tên gọi khiến người ta vừa đau lòng, vừa bất lực: Thanh xuân.

Nụ cười trên mặt Vân Phỉ cứng đờ, tiếng

cha vừa định gọi cũng nghẹn lại trong cổ họng, dưới chân nặng như đeo

đá, không cách nào bước tới trước được nữa.

Vân Định Quyền quay đầu qua, thấy con gái thì khẽ gọi. “A Phỉ, qua đây gặp mẹ hai của con nè.”

Mẹ hai! Nàng cảm thấy như có tiếng sét đánh bên tai. Phản ứng đầu tiên của Vân Phỉ là ngoảnh đầu lại nhìn mẹ mình.

Tô Thanh Mai đang nắm tay con trai, đứng ngây người ngay tại cửa, một chân ở trong, một chân ở ngoài, giống như

là một bức tượng gỗ bị đóng vào đất.

Son phấn tốt nhất của Vĩnh Xuân Đường

cũng không cách nào che được gương mặt trắng tạc như quỷ của nàng lúc

này, thậm chí ngay cả đôi môi cũng trắng nốt. Gương mặt nàng như bị ngâm trong băng tuyết, chỉ duy nhất một nơi có màu sắc chính là đôi mắt đỏ

hoe, gần như là sắp rỉ máu.

Vân Định Quyền nắm tay cô gái kia, bước tới: “Thanh Mai, đây là Lâm Thanh Hà.”

Sắc mặt của hắn hết sức bình tĩnh, không hề có chút áy náy hay bất an, nói câu này một cách thản nhiên cứ như là đang nói: trên đường ta gặp được một đóa hoa sen, tiện tay hái về nhà.

“Thanh Hà xin ra mắt tỷ tỷ.” Lâm Thanh

Hà thẹn thùng nhưng tao nhã hành lễ. Nụ cười e ấp quyến rũ kia, vừa tươi trẻ vừa xinh đẹp, đẹp đến mức cứ như là hàng ngàn thanh gươm sắc bén.

Hàng ngàn mũi tên bắn tới, mũi nào mũi nấy đều xuyên tim.

Tô Thanh Mai loạng choạng, rất muốn ngất đi, để khi tỉnh lại thì phát hiện ra đây chỉ là một cơn ác mộng. Thế

nhưng không hiểu sao lúc này đầu óc nàng ta rất tỉnh tá


Lamborghini Huracán LP 610-4 t