
chủ.”
Vân Phỉ gật đầu, tạm thời về phòng nghỉ. Có điều trong lòng nàng vẫn cứ bất an, thỉnh thoảng lại
chạy qua xem tình hình thế nào. Úy Trác khi thì hôn mê, khi thì tỉnh
táo, mấy vị ngư y không dám rời một khắc, lúc nào cũng ở bên ngoài phòng của Úy Trác.
Đến lúc chập tối, Dương
thị ở nhà bếp qua xin chỉ thị về chuyện sắp xếp bữa tối. Vân Phỉ nói:
“Ngươi đi theo ta đến hỏi Lưu ngự y xem thừa tướng thích hợp dùng thứ
gì.”
“Dạ, phu nhân.”
Vân Phỉ dẫn Dương thị đến trước cửa phòng Úy Trác, đúng lúc thấy Úy Thiếu Hoa vội vội vàng vàng
trở về, hơn nữa phía sau còn dẫn theo hai người.
Là một cô gái chừng đôi
mươi và một bé gái chừng năm sáu tuổi. Vân Phỉ không khỏi hiếu kỳ, cứ
nhìn hai người này, lòng lấy làm kỳ lạ, hai người này là ai chứ? Chuyện
Úy Trác sai Úy Thiếu Hoa đi làm là mang hai người này tới gặp hắn sao?
Nếu thế thì chắc là người thân của hắn?
Có gái kia có dung mạo
thanh tú, dáng người cao gầy, nhìn có vẻ đoan trang thùy mị. Bé gái thì
thân hình nhỏ nhắn, cũng gầy gò mảnh mai, nhưng gương mặt thì rất dễ
thương, làn da vừa trắng vừa hồng, đôi mắt sáng kinh người, nhìn có vẻ
hết sức thông minh lanh lợi. Nhìn kỹ lại thì mặt mày giống Úy Đông Đình
vài phần.
Tim Vân Phỉ giật nảy lên. Sau khi phu nhân của Úy Trác qua đời, hắn vẫn không cưới người khác,
trong phủ không có lấy một vị thị thiếp, gần như là không giải thích
nổi. Hay đây là con gái và cháu ngoại của Úy Trác? Hắn thấy cơ thể mình
sắp không xong, muốn đón họ qua để dặn dò chuyện hậu sự?
“Phu nhân.” Úy Thiếu Hoa hành lễ với Vân Phỉ rồi quay sang nói với cô gái và đứa trẻ kia: “Đây chính là tướng quân phu nhân.”
Cô gái thanh tú kia nhún người hành lễ. “Uyển Đình tham kiến đại tẩu. Linh Tuệ, mau qua bái kiến mẹ đi.”
Vân Phỉ nghe được chữ
‘mẹ’ thì như có tiếng sấm nổ bên tai, không tự chủ được mà đứng bật dậy. Nàng cả kinh nhìn bé gái kia, khi nào thì nàng trở thành mẹ của người
khác vậy, đúng là nói vớ vẩn mà.
Nàng lập tức hỏi Úy Thiếu Hoa: “Quản gia, đây là?”
Úy Thiếu Hoa nói: “Đây là Linh Tuệ tiểu thư con gái của tướng quân.”
Con gái của Úy Đông Đình! Người Vân Phỉ lảo đảo, suýt nữa là ngã xuống, vội vàng hỏi lại: “Là con gái ruột sao?”
Úy Thiếu Hoa cúi đầu trả lời: “Dạ phải, thưa phu nhân!”
Vân Phỉ nhìn tiểu cô nương với vẻ không dám tin. Quả thật cô bé rất giống Úy Đông Đình.
Tiểu cô nương mở to đổi mắt sáng long lanh, có vẻ không vui mà bĩu môi: “Lẽ nào cha chưa từng nhắc đến ta sao?”
Dịch: Mon
***
Vân Phỉ cắn môi, những đợt sóng ngầm trong lòng đang cuồn cuộn trỗi dậy, không biết nên hình dung tâm trạng của mình vào lúc này như thế nào.
Nàng ngắt một cái thật mạnh vào lòng bàn tay. Rất đau. Không phải là mơ, không phải là ảo ảnh, trước mặt là một đứa ‘con gái’ sống sờ sờ, từ trên trời rơi xuống.
Úy Thiếu Hoa nói: “Mộ tiểu thư, mau dẫn tiểu thư vào đi, thừa tướng đã đợi lâu rồi.”
Mộ Uyển Đình lập tức dẫn Úy Linh Tuệ tiến vào phòng Úy Trác, sau đó bên trong vang lên một tiếng gọi trong trẻo nhưng có phần nghẹn ngào: “Ông nội.”
Mặt Vân Phỉ trắng bệch, rồi bỗng nhiên bật cười. Quả nhiên là cháu ruột. Úy Trác không thể tìm một bé gái đến đóng vai cháu nội mình, trong lúc nhất thời thì sao có thể tìm được người giống như thế? Hơn nữa vị Mộ tiểu thư đưa nó tới thoạt nhìn khí chất thanh nhã, tự nhiên phóng khoáng, tuyệt đối không phải là nha hoàn hầu hạ.
Nàng quay đầu qua hỏi úy thiếu hoa: “Vị mộ cô nương kia là ai?”
Úy Thiếu Hoa nói: “Là tiểu thư Mộ Uyển Đình, cháu gái của tướng gia, biểu muội của đại tướng quân.”
Vân Phỉ hỏi với giọng khàn khàn: “Vậy mẹ của Linh Tuệ là ai?”
Úy Thiếu Hoa do dự một lát rồi mới nói nhỏ: “Là một nha hoàn bên cạnh đại tướng quân năm đó, lúc sinh Linh Tuệ tiểu thư thì bị băng huyết mà chết. Bởi vì tướng quân chưa có thê tử nên Linh Tuệ tiểu thư vừa được sinh ra là đã đưa tới Mộ gia, do thân mẫu của Mộ tiểu thư chăm sóc. Sau này thân mẫu của Mộ tiểu thư qua đời thì do Mộ tiểu thư chăm sóc đến nay.”
Vân Phỉ cắn môi thật mạnh. Đến lúc này, nỗi trong đau lòng mới ào lên như thủy triều, đau đến nỗi gần như khiến nàng không thể hít thở được. Nàng lập tức nghĩ đến mẹ mình, khi bà nhìn thấy Anh Thừa Cương thì phải chăng trong lòng cũng thế này, giống như là bị đâm cho một nhát vào tim?
Nàng gần như là muốn cười thật to. Thì ra là mình tự cho là thông minh, kết quả là lại bị cha con Úy Trác đùa bỡn trong tay, trở thành một con ngốc không hơn không kém. Úy Đông Đình gạt nàng đúng là quá vất vả mà. Nếu hôm nay Úy Linh Tuệ không đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng thì nàng vẫn còn đang bị lừa gạt, giống như mẹ mình vậy.
Nàng đứng trên hành lang, người hơi run run, lòng tràn đầy lửa giận, thiêu đốt hừng hực làm miệng lưỡi khô khốc, tim thì muốn vỡ tung.
Trong phòng truyền ra tiếng trẻ con trong trẻo, giống những là những mảnh phi tiêu bắn tới khiến nàng thương tích đầy mình.
Nàng quay người định đi.
Đột nhiên, sau lưng có người nói: “Đại tẩu, xin dừng bước.”
Vân Phỉ quay người lại, Mộ Uyển Đình đứng trước cửa phòng mỉm cười với nàng, dung nhan dịu dàng thanh tú có vẻ hơi mệt