
khác cho chàng thì ta tuyệt đối không khoan dung.”
Úy Đông Đình không nhịn được mà bật cười rồi véo má nàng. Dáng vẻ tức giận dữ dằn của tiểu nha đầu đúng là xinh đẹp đáng yêu.
Vân Phỉ trợn to đôi mắt hạnh sáng long lanh, hung dữ nói: “Chàng đã cưới ta thì cả đời cũng đừng hòng mơ tưởng tới người phụ nữ khác. Ta không dễ bắt nạt giống mẹ ta đâu, ta là một cái nĩa bằng sắt, ai khiến ta không vui thì ta sẽ đâm cho người đó thủng mấy lỗ.”
Dịch: Mon
***
Úy Đông Đình cười phì một cái: “Được được được, ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận hầu hạ vị phu nhân hung dữ hay ghen này.”
Tuy có được lời hứa hẹn
của Úy Đông Đình nhưng trong lòng Vân Phỉ vẫn có khúc mắc. Úy Đông Đình
sắp dẫn binh đánh Giang Đông cho nên quân lương đương nhiên càng nhiều
càng tốt. Vì thế, chắc chắn Úy Trác sẽ không hết hy vọng vào chuyện
thông gia với Lục gia, sẽ tiếp tục bắt Úy Đông Đình phải đồng ý, nói
không chừng sẽ định đoạt chuyện này trước khi Úy Đông Đình đi.
Nàng đang ở trong biệt
viện rất tốt, tự do tự tại, không cần sớm chiều hầu hạ hiếu kinh Úy
Trác. Nhưng bây giờ xem ra chuyện gì cũng có lợi và hại. Ở biệt viện ung dung tự tại nhưng trong mắt của Úy Trác thì lại phủ định sự tồn tại của nàng, bắt đầu suy xét chuyện cưới người khác cho con trai. Cho nên bất
luận thế nào, nàng không thể ở trong cái biệt viện tin tức không linh
thông này, nhất định phải biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng.
Nếu đã thành thân với Úy
Đông Đình thì nàng phải cố mà duy trì cuộc hôn nhân này, quyết không thể nhu nhược yếu đuối như mẹ mình, nàng phải trông nom những thứ thuộc về
mình cho thật kỹ.
Trong bóng tối, Vân Phỉ nắm chặt tay, lòng tràn đầy ý chí chiến đấu.
Sáng hôm sau, Úy Đông
Đình luyện công xong trở lại thì ngạc nhiên phát hiện Vân Phỉ đã thu dọn ngăn nắp sạch sẽ, đang ngồi trong phòng chờ y. Y tưởng rằng lúc này
nàng đang ngủ say sưa, còn ôm ý định nhân cơ hội này mà hưởng thụ một
chút, không ngờ sáng nay tinh thần nàng lại tốt như vậy, vẻ mặt rạng rỡ
mà cười với y: “Phu quân, bây giờ ta sẽ cùng về với chàng.”
Úy Đông Đình tưởng rằng
tối qua nàng nhất thời tức giận nên mới nói thế, lúc này mới biết nàng
rất nghiêm túc. Lòng y thoáng có sự lo lắng. Cha một lòng bức ép y phải
cưới Lục Kim, tuy y đã kiên quyết phản đối nhưng cha vẫn chưa từ bỏ ý
định. Mấy vị thuộc hạ thân tín càng không ngừng khuyên bảo y, phân tích
lợi ích ở trong đó. Lúc này cha mà nhìn thấy Vân Phỉ, e rằng sẽ không
hoan nghênh nàng, còn tỏ vẻ căm ghét.
Y vuốt ve hai má nàng,
dịu dàng nói: “Lát nữa về bên đó, nếu cha có nói gì khó nghe thì nàng
cũng đừng tức giận, thông cảm cho ông ấy.”
Vân Phỉ nghiêm túc nói:
“Xuất giá tòng phu, cha của phu quân cũng là cha của ta, dù ông ấy có
đối xử không tốt với ta thì ta cũng sẽ không tức giận, sẽ chăm sóc hiếu
thảo với ông ấy thật tử tế.”
Úy Đông Đình vui mừng gật đầu: “A Phỉ, nàng đúng là đại nhân đại lượng.”
Vân Phỉ nhìn y, nói: “Ta
đại nhân đại lượng là vì yêu ai yêu cả đường đi, cho nên ta sẽ không để
bụng những chuyện mà cha chàng đã làm, chỉ cần ta và chàng đồng lòng là
được. Chàng phải hứa với ta, sau này có chuyện gì cũng phải nói với ta,
không được giấu ta bất cứ chuyện gì.”
Đặc biệt là những chuyện
tương tự như làm thông gia với Lục gia. Vân Phỉ tin rằng đây không phải
là lần đầu tiên, cũng không phải là lần cuối cùng. Úy Trác và Vân Định
Quyền giống nhau, đều là những người coi hôn nhân là một công cụ lợi
dụng.
Úy Đông Đình nghiêm nghị nói: “Ta hứa với nàng, sẽ không giấu giếm nàng bất cứ chuyện gì.”
Vân Phỉ nhìn đôi mày
thẳng, ánh mắt long lanh của y, im lặng một lúc rồi nghiêm mặt nói: “Ta
không muốn giống như mẹ mình, bị cha lừa gạt nửa đời người. Nếu chàng
lừa gạt ta, ta nhất định không tha thứ cho chàng.”
Úy Đông Đình vén những sợi tóc hai bên tai nàng ra sau, dịu dàng nói: “Nàng yên tâm, ta sẽ không lừa gạt nàng.”
“Vậy chúng ta xuất phát thôi, đi gặp cha chàng.”
Úy Đông Đình sai Thu Quế
và Vãn Phong thu dọn hành lý của Vân Phỉ, sau đó dẫn đám người Tiếu Hùng Phi rời khỏi biệt viện, về lại phủ châu mục.
Úy Đông Đình dẫn Vân Phỉ đi thẳng vào thư phòng của Úy Trác.
Vân Phỉ thấy Úy Trác đang nằm trên một cái giường nệm, trên người đắp một cái chăn thật dày. Lúc
này vẫn đang là mùa thu mà trong phòng đã nhóm lửa. Úy Trác gầy đi rất
nhiều, trên bàn tay cầm sách hiện lên rất nhiều gân xanh.
Úy Đông Đình gọi một tiếng: “Cha.”
Úy Trác ngước mắt lên, nhìn thấy Vân Phỉ đứng cạnh Úy Đông Đình thì quyển sách trong tay hắn rơi bịch xuống đất.
Vân Phỉ cúi người hành
lễ, gọi tiếng cha hết sức tự nhiên, sau đó bước tới nhặt quyển binh thư
dưới đất lên, đặt lên trên chiếc bàn trà bên cạnh chiếc giường, nhẹ
nhàng nói: “Cha, người cứ yên tâm dưỡng bệnh, xem binh thư quá hao tâm
tổn sức?”
Úy Trác ngạc nhiên nhìn nàng: “Sao lại là ngươi?”
Úy Đông Đình kể lại chuyện nàng bị Triệu Sách bắt tới Tấn Châu và được mình cứu cho Úy Trác nghe.
Úy Trác nghe xong, vẻ mặt như hiểu rõ, sau đó cười cười: “Con bé này đúng là phúc lớn mạng lớn,
mấy lần gặp nguy hiểm đều có thể hóa ngu