80s toys - Atari. I still have
Chiến Hoả

Chiến Hoả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321271

Bình chọn: 10.00/10/127 lượt.

, họ

nghiêng đầu nhìn Lệ Chiến, nói nhỏ, "Ầy Lệ Chiến, chẳng phải Hỏa Đình Đình

ghét cậu ư? Tại sao lại ngủ thế này ở nhà cậu? Là do con bé bất cẩn hay hai

người lén lút qua lại đấy?"

“Nói không chừng con bé này có ý với Lệ Chiến. Ha

ha…” Mọi người thì thầm với nhau.

Ai cũng muốn đến gần thưởng thức cảnh xuân, nhưng

từ Lệ Chiến toát lên sát khí, không ai dám xâm phạm.

Lệ Chiến đút hai tay vào túi quần, bước đến gần

ghế sô pha, anh lướt nhìn cô rồi gật đầu, "Ừ, không chừng con nhóc này có

ý với mình, cố tình lấy sắc dụ mình.”

Nói hết câu, anh lại phá lên cười ngả ngớn với

đám bạn. Cười cười nhưng anh vẫn không quên khom người kéo váy xuống giúp cô.

Lệ Chiến vốn định gọi cô dậy nhưng nhìn đến gương

mặt Hỏa Đình Đình, anh bỗng đổi ý, đáy mắt lóe lên ý xấu. Anh bồng cô lên, nhìn

đám bạn bằng ánh mắt mờ ám, "Mấy cậu chơi trước đi, mình bận làm cái

này."

Lệ Chiến xoay người, bồng cô đến giường của mình.

Anh rút di động chụp cô ở đủ góc nhìn, sau đó lại ngồi trên giường ngắm nghía

hình chụp, rồi quan sát cô từ trên xuống dưới.

Con nhóc xấu xa, có mấy tấm hình này rồi, coi em

còn dám kiêu ngạo với tôi không.

Lệ Chiến hưng phấn tưởng tượng cảnh Hỏa Đình Đình

khóc sướt mướt, anh vừa khoái chí vừa mắng thầm, Tại sao anh không để ý nhỉ? Cô

đã trưởng thành thật rồi. Chân cô dài, eo cô nhỏ, bộ ngực đáng thương của cô

cũng to lên. Lệ Chiến dừng mắt trên bờ vai mịn màng và vòng eo nhỏ nhắn trắng

ngần của cô, nhìn nhìn lại thấy cổ họng mình khô khốc, tay chân ngứa ngáy.

Không biết tại sao Hỏa Đình Đình ngủ ngon vô

cùng. Trong lúc ngủ, cô còn trở mình, hai chân dạng ra. Phòng Lệ Chiến không mở

điều hòa, anh lại khóa cửa nên cô mơ màng thấy mình như nằm trong lò lửa. Cô

cào bụng, vô tình làm áo vén lên tận mép áo lót. Mắt Lệ Chiến đột ngột tóe ra

lửa.

Lệ Chiến không phải chính nhân quân tử. Trước

đây, anh đã từng tốc váy của cô, cũng từng thấy quần lót ôm sát cơ thể cô,

nhưng tất cả đều là chuyện hồi bé. Một cô gái bảy tuổi và một thiếu nữ mười bảy

tuổi sao có thể giống nhau?

Thiếu nữ vị thành niên khiến đàn ông phấn khích,

huống chi Lệ Chiến luôn có ý "quấy rối" cô từ lâu?

Thì ra cô không chỉ khơi dậy lửa giận của Lệ

Chiến, mà còn có thể đốt cháy ngọn lửa khác trong anh.

Nghĩ vậy, Lệ chiến lại chống tay áp sát vào cô,

bàn tay anh đặt ngang hông cô bất giác cuộn tròn, anh nhích gần đến môi cô...

Ngay thời khắc ham muốn tràn ngập trong đầu Lệ Chiến, Hỏa Đình Đình đột nhiên

mở choàng mắt. Trông thấy anh, cô sợ hãi hít sâu, bật người dậy lập tức. Miệng

Hỏa Đình Đình va mạnh vào cằm Lệ Chiến, cô đau đớn ngã ngồi trên giường, mùi

máu làn tràn miệng cô, "A... đau..."

“Mẹ nó! Em điên hả?”Lệ Chiến mắng chửi dữ dằn.

Anh đau đớn bụm cằm, vung tay định đánh cô.

Hỏa Đình Đình và anh từng đánh nhau nhiều lần, cô

phản xạ có điều kiện rụt người ra sau, cô căm ghét lườm anh, "Anh ở trong

phòng tôi làm gì?"

Vốn dĩ Lệ Chiến đang nghĩ có nên hôn trộm cô hay

không. Nhưng khi anh quyết tâm cúi đầu hôn cô thì Hỏa Đình Đình bất ngờ nhổm

người, môi và răng cô đập vào anh, làm anh đau nhức vô cùng. Ham muốn ban nãy

còn chưa trút ra biến thành cơn giận mãnh liệt, "Mở mắt chó em ra, coi đây

là phòng của ai?"

Hỏa Đình Đình còn chưa kịp phản bác thì đã nghẹn

ngào. Trong phòng dán đầy hình khỏa thân làm sao có thể là phòng của cô? Đến cả

đầu giường cũng vắt quần áo của anh.

"Tại sao tôi ở trong phòng của anh?"

Hỏa Đình Đình lật đật xuống giường, cô chất vấn anh, "Rõ ràng tôi ngủ trên

ghế sô pha! Anh làm gì tôi hả?"

Lệ Chiến đau đớn xoa cằm, anh liếc cô,

"Không biết à?" Anh liếm khóe miệng, "Mùi vị của em cũng tàm

tạm. Nó ngòn ngọt, em ăn kem à? Mùi va ni?"

Lệ Chiến nhìn thấy vài hộp kem trống không mùi va

ni trong thùng rác, không cần nghĩ cũng biết là cô ăn. Mấy anh em nhà anh không

thích đồ ngọt.

Ám chỉ quá mức rõ ràng, Hỏa Đình Đình có ngu mới

không hiểu. Đầu óc cô nổ tung, "Anh chán sống rồi!"

Hỏa Đình Đình giơ nắm đấm, Lệ Chiến nhanh chóng

né ra, anh vừa giận vừa nói, "Phát điên gì vậy? Dù sao em cũng đang ngủ,

coi như nằm mơ đi."

“Anh là đồ lưu manh! Đó là nụ hôn đầu của tôi! Đồ

khốn kiếp!”

Hỏa Đình Đình nhanh mồm nhanh miệng thường ngày

chỉ biết nghẹn ngào nói một câu khốn kiếp vào lúc này. Mắt cô đỏ hoe, thừa dịp

Lệ Chiến ngây người, cô đấm vào cằm anh, Lệ Chiến hô đau... anh bị cô đánh đến

sái quai hàm.

Hỏa Đình Đình không hề biết, ngày ấy Lệ Chiến

không có hôn cô, mà cô vì "nụ hôn đầu" bị cướp nên ghi hận trong

lòng. Lệ Chiến bị cô đánh sái quai hàm nên mâu thuẫn giữa hai người càng chồng

chất.

Những tấm hình quyến rũ của cô ngày ấy luôn lưu

giữ trong điện thoại Lệ Chiến suốt nhiều năm. Về sau khi hai người xa cách, nó

trở thành niềm an ủi duy nhất của anh.

Do thủ trưởng Lệ nên con cái của Lệ gia đều phải

nghe lệnh đến học viện quân sự. Lệ Nhiên và Lệ Túc đều đã đi

nhưng vì bà Lệ thương con út nên Lệ Chiến là ngoại lệ. Có điều Lệ Chiến ngỗ

ngược, thường xuyên đánh nhau sinh sự bên ngoài, lần quậy với Mục Nam lại đùa

quá trớn nên thủ trưởng Lệ giận dữ đòi