
i." Lệ Chiến trở về chỗ ngồi
lạnh như băng trong phòng tạm giam ban nãy.
Chú Trương lúng túng, cố gắng khuyên nhủ Lệ
Chiến, "Nhưng mà..."
"Cháu sẽ giải thích với ba. Chú cứ về trước
đi."
Chú Trương lắc đầu, nở nụ cười đầy ý vị với Hỏa
Đình Đình, làm theo lời Lệ Chiến.
Nụ cười đó khiến gương mặt Hỏa Đình Đình bất giác
nóng bừng. Lời nhắc nhở của cô luôn vô dụng với Lệ Chiến. Vừa rồi cô cũng không
nghĩ nó có tác dụng với anh, thế nhưng anh lại nghe lời cô.
Lệ Chiến liếc Hỏa Đình Đình - một cô gái dù bị
thương vẫn cố chấp bảo vệ Mục Nam, anh nói khẽ, "Đừng thấy anh đây làm vậy
mà hả hê. Đầu óc con nhóc này có vấn đề, từ nhỏ bị anh đây chơi hỏng rồi."
Cuối cùng họ cũng được thả ra ngoài, nhưng Mục
Nam bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Dĩ nhiên Hỏa Đình Đình biết việc này liên
quan tới Lệ Chiến, cô bèn tìm anh tranh luận. Lệ Chiến không chịu gặp cô, anh
hành hạ cô phơi nắng suốt mấy ngày liền, mới ló mặt ra nói chuyện.
Vết thương trên mặt Lệ Chiến đã lành lặn phần
nào, nên nhìn anh tươi tỉnh hẳn lên. Hỏa Đình Đình nghĩ bụng, đúng là đồ xấu
thường sống dai. Cô đè nén cơn giận, cất giọng nhàn nhạt, "Không mất tay
cũng chẳng cụt chân, 'trọng thương' ở chỗ nào? Người bị trọng thương là Mục Nam
mới đúng! Anh đánh anh ấy gãy hai xương sườn, muốn truy cứu phải là anh ấy, chứ
không phải loại người dựa hơi ba mình, gặp ai cũng cắn như anh?"
Sau khi thờ ơ nghe cô quở trách, Lệ Chiến không
nói tiếng nào, đóng sập cửa tức khắc. Hỏa Đình Đình lật đật chặn lại, cô nổi
cáu, "Anh muốn làm gì?"
Lệ Chiến giả vờ suy tư, “Dám thích thằng đó nữa
không?”
“Tại sao tôi không dám?”
“Vậy nó sẽ ngồi tù!” Lệ Chiến nhún vai, đóng sầm
cửa lại.
Không ngờ lần này Lệ Chiến đùa thật. Hỏa Đình
Đình hết cách, đành đến mách với thủ trưởng Lệ chuyện Mục Nam. Nhờ thế mà mọi
chuyện trở nên êm đẹp, đâu lại vào đấy.
Thế nhưng quan hệ của Mục Nam và Hỏa Đình Đình
cũng kết thúc. Anh ta đề nghị chia tay với cô. Càng bi kịch hơn là từ sau vết
xe đổ Mục Nam, không còn ai dám theo đuổi Hỏa Đình Đình hay đồng ý để cô theo
đuổi. Chọn lựa qua lại với cô chẳng khác nào dây vào đại ca Chiến ngang ngược
hiếu thắng.
Mọi việc đều diễn ra đúng như lời nói của Lệ
Chiến: Trừ khi anh đồng ý, nếu không cô sẽ cô đơn hết đời.
Để trả thù Lệ Chiến, Hỏa Đình Đình cũng phá hoại
chuyện tốt của anh, khiến mối tình nào của anh cũng ngắn ngủi vô cùng. Mãi về
sau, chẳng cô gái nào chịu làm người yêu của anh, hay cùng lắm chỉ là bạn bè
bình thường mà thôi. Lệ Chiến buồn bực vô cùng. Mãi đến một hôm anh cũng biết
được nguyên nhân tại sao bị con gái từ chối... đó là vì anh quá lăng nhăng, quan
hệ tình dục bừa bãi nên xui xẻo bị lây bệnh kín, chữa mãi không khỏi. Đến cả sổ
khám bệnh cũng có, thật đến mức anh suýt tin...
Ông Lệ biết việc này, bèn tìm con trai mình tâm
sự riêng. Ông khuyên anh đừng nản lòng, cố gắng phối hợp điều trị, đồng thời
phải giữ chừng mực trong sinh hoạt cá nhân.
Lệ Chiến điêu đứng, chẳng biết giải thích thế
nào. Không cần suy nghĩ, cũng biết ai đồn thổi chuyện này. Anh hận không thể
bóp Hỏa Đình Đình bịa đặt sinh sự chết ngay tức khắc.
Hỏa Đình Đình nhất quyết không khoan nhượng cái
ác. Cô có chết cũng không giải bày sáng tỏ giúp anh. Hỏa Đình Đình nói,
"Có qua có lại mới toại lòng nhau. Tại anh mà đàn ông của tôi chạy hết,
giờ coi như bù lại. Đáng đời anh! Anh tự sướng bằng tay phải cho đến hết
đi!"
Lệ Chiến giận dữ, anh bật cười, thô lỗ phun nước
bọt, "Giỏi lắm! Hỏa Đình Đình, chính em gấp rút ép tôi ăn em nhé!"
"Chẳng phải anh nói tôi không phải con gái
à? Khẩu vị của anh thật đặc biệt!" Hỏa Đình Đình lạnh lùng châm biếm. Từ
nhỏ, cô đã bị Lệ Chiến nói không giống con gái. Tuổi dậy thì ngực cô lại phát
triển không tốt mấy, nó còn nhỏ hơn của đàn ông. Nói chung nhìn cô không có
điểm nào giống con gái. Kiểu nói năng này Hỏa Đình Đình nghe từ nhỏ đến lớn,
riết rồi cũng quen.
"Tôi nói sai?" Lệ Chiến nhìn cô,
"Nếu nói em là con gái thì em không có ngực; nói em là con trai thì không
có cái đó để chơi. Kiểu em mà ra ngoài thì không biết nên vào nhà vệ sinh nam
hay nữ ấy chứ! Đáng thương quá, kiểu như em sau này làm sao lập
gia đình?"
Hỏa Đình Đình bị đâm trúng chỗ đau. Ngực nhỏ là
điều cô để tâm nhất. Cô không biết tại sao mình lại dậy thì muộn hơn bạn bè
đồng trang lứa. Khi các bạn đã bắt đầu mặc áo ngực thì cô vẫn còn phẳng lì...
Lệ Chiến cười nhạo cô là con trai trong đám con gái, con gái trong đám con
trai.
"Đúng rồi! Tôi chỉ thế này thôi, làm sao
được như Mộc Vãn của anh. Anh coi cô ấy như nữ thần, đụng một chút cũng không
dám!"
Mặt Lệ Chiến lộ vẻ kỳ dị, anh cười xấu xa,
"Đúng đấy, tôi không dám đụng đến Mộc Vãn, vậy nên tôi buộc phải dùng tạm
em."
Miệng mồm Lệ Chiến độc địa, nhưng anh chưa bao
giờ nói xấu một câu nào về Mộc Vãn, càng không nhắc đến Mộc Vãn với người khác.
Có một lần khi tan học, Hỏa Đình Đình vô tình nghe đám nam sinh kháo nhau bắp
chân của Mộc Vãn hơi to, thế là bị Lệ Chiến "chiêu đãi" một bữa đấm
đá ra trò.
Cô ngửa đầu săm soi Lệ Chiến. Cô chẳng tìm thấy