
ến như một phần không thể thiếu trong sinh mệnh cô. Khi ở cùng anh, cô không
cảm thấy anh quan trọng. Khi xa anh, cô cũng không mấy nhớ nhung. Anh luôn hiện
hữu trong tim cô, anh không biến mất cũng chẳng rời đi.
Thì ra tình cảm này là... thích!
Hỏa Đình Đình thất thần bước vô nhà. Đúng lúc
này, bà Hỏa bưng bánh ngọt từ bếp đi ra, thấy con gái về bà vẫy tay, "Sao
giờ này mới về, Lệ Chiến chờ con lâu rồi đấy."
Thấy cô về, Lệ Chiến đang trò chuyện vui vẻ với
ông bà Hỏa cũng mỉm cười với cô.
“Mục Nam đưa về à?”
Mục Nam cũng nổi tiếng xa gần là một chàng trai
cực phẩm. Bà Hỏa vừa nghe Mục Nam đưa con gái về nhà, lại không kìm được nhắc
đến chuyện "ngày xưa". Bà nói, "Lão Hỏa, ông nói hồi đó Đình
Đình nhà mình mà không bị Mục Nam đá thì bây giờ hai đứa tốt biết mấy rồi. Đình
Đình tốt nghiệp xong là kết hôn được ngay, vợ chồng mình cũng đỡ lo lắng."
Ông Hoả cười cười: “Chuyện từ đời thuở nào rồi mà
bà còn nhắc làm gì?"
Bà Hỏa không hề biết chuyện hai người chia tay là
nhờ một tay Lệ Chiến - kẻ xấu xa đang ngồi trên ghế salon nhà bà ban tặng, anh
mỉm cười tươi rói như việc này không liên quan đến mình. Ánh mắt anh sâu xa như
lang như sói dừng trên Hoả Đình Đình, “Dì à, dì đừng đâm dao vào tim Đình Đình
nữa, có cô gái nào muốn bị người ta vứt bỏ đâu ạ.”
"Ôi, không nói, không nói nữa." Bà Hỏa
ngậm miệng, đẩy đẩy con gái, "Còn đứng thừ ra đó làm gì? Lệ Chiến hiếm khi
trở về, thấy thế cũng không biết thết đã người ta. Hồi con còn nhỏ, ba anh bên
Lệ gia hay dẫn con đi chơi cơ mà."
Hỏa Đình Đình nhếch miệng cười châm biếm, cô đẩy
dĩa bánh trái bà Lệ đã chuẩn bị sẵn trên bàn ra trước, "Anh ăn đi, không
thôi mẹ tôi lại chê tôi không có lương tâm, tiếp đón anh không chu đáo."
Hỏa Đình Đình vừa nói hết câu, bà Hỏa đứng cạnh
đã cốc đầu cô, "Con nhỏ này, nói năng gì kỳ vậy?" Bà tươi cười với Lệ
Chiến, "Con cứ tự nhiên ăn đi. Con cũng không phải người ngoài, đừng khách
sáo với dì."
Lệ chiến cong môi bí hiểm, anh nói đầy ngụ ý:
“Con tuyệt đối không khách sáo. Muốn ăn cái gì thì con sẽ lấy ngay."
Hoả Đình Đình căng thẳng, cô cảm thấy mình như
đang ngồi trên đống lửa. Hỏa Đình Đình lật đật tìm cớ trốn lên phòng. Đến khi
cô thay xong quần áo đi ra, Lệ Chiến đã đứng đợi cô ngoài cửa, thân hình anh
cao lớn như bức tường chắn ở lối đi.
Hỏa Đình Đình còn chưa lên tiếng, Lệ Chiến đã đẩy
cô vào phòng, tiện tay đóng cả cửa, động tác của anh lưu loát như đã đứng đợi
cô mở cửa từ lâu, "Tại sao trốn anh?"
Trong không gian kín mít chỉ còn hai người họ,
anh vạch trần ý đồ của cô. Hỏa Đình Đình lúng túng bước lui, "Tại sao tôi
phải trốn anh?"
"Tại sao em phải trốn anh ư?" Lệ Chiến
nói thẳng thừng, "Em biết anh về từ lâu nên cứ trốn mãi trong nhà. Ngày kỷ
niệm thành lập trường thì loay hoay làm việc này việc kia, sau đó còn liếc mắt
đưa tình, trò chuyện không hết với Mục Nam. Em cố tình làm mình bận rộn, vừa
rồi ở dưới nhà cũng không dám nhìn vào mắt anh, thay quần áo thì mất tới mười
lăm phút. Mấy năm ở học viện quân sự dạy em như vậy ư? Em dám nói em không trốn
anh?"
Anh biết Hoả Đình Đình cũng được ông Hỏa đưa đến
học viện quân sự. Năm nay, cô cũng sắp tốt nghiệp. Không gặp mặt không có nghĩa
là anh không biết gì về cô.
“Tôi không có liếc mắt đưa tình với Mục Nam”
Ngoài điều này thì những thứ khác anh nói đều là sự thật, khiến cô chẳng thể
phản bác. Hỏa Đình Đình đề phòng nhìn Lệ Chiến đến gần mình.
Lệ Chiến cười nham hiểm, “Coi em khẩn trương kìa,
em sợ anh đánh thằng đó à?"
"Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm những
chuyện trẻ con như vậy?"
Ánh mắt Lệ Chiến tối sẫm, anh dừng một chút rồi
nói: “Vậy chúng ta sẽ làm chuyện người lớn!"
Hỏa Đình Đình phát hoảng, cô muốn chạy trốn nhưng
đã muộn màng. Lệ Chiến vòng tay ôm thắt lưng Hỏa Đình Đình, kéo cô sát vào ngực
anh. Anh nâng cằm cô, im lặng cúi đầu hôn cô, thực hiện một việc lẽ ra phải làm
từ mấy năm trước đây.
Bà Hỏa thấy lâu mà hai người chưa xuống, bèn bưng
đĩa bánh trái lên lầu, bà không gõ cửa xông thẳng vào trong, "Dì nói này
Lệ Chiến, cháu muốn ăn..."
Bà Hỏa đang nói bỗng nhìn thấy hai người hôn nhau
thì há hốc miệng kinh ngạc. Bà Hỏa là người từng trải, dĩ nhiên hiểu chuyện gì
xảy ra. Bà lập tức có phản ứng, điềm nhiên như không phất tay, "Hai đứa cứ
tiếp tục, coi như mẹ không có lên đây." Bà lại đóng cửa, đứng canh bên
ngoài.
Khuôn mặt Hỏa Đình Đình đỏ bừng bừng, cô xô Lệ
Chiến, "Lệ Chiến, anh là đồ lưu manh! Mẹ thấy hết rồi kìa!"
Lệ Chiến còn chưa lên tiếng, bà Hỏa đứng bên
ngoài đã nói, "Lệ Chiến, con đừng ngại, cứ coi như nhà mình đi."
Lệ Chiến cười đắc ý, tiếp tục hôn cô
“Mẹ em kêu anh đừng ngại."
Hoả Đình Đình vô cùng buồn phiền, bởi cô không
biết phải đối mặt thế nào với Lệ Chiến, nhưng đến cuối cùng cô vẫn phải gặp
anh.
Đường Tâm về nhà ăn tết. Mọi người hiếm khi gặp
nhau nên mượn dịp này tụ tập lại. Hỏa Đình Đình và Lệ Chiến đương nhiên cũng
đến.
Bởi vì cô đến muộn nên vô tình nhìn thấy Lệ Chiến
và Mộc Vãn đứng ngoài hành lang thì thầm gì đó với nhau. Mộc Vãn vẫn đẹp như
ngày xưa,