kiều diễm vừa xuất hiện.
“Kagura?”
“O! Đôi mắt màu đỏ chớp chớp, yêu nữ cực kì kinh ngạc lên tiếng: “Sesshoumaru, ngươi còn nhớ rõ ta… Thật sự là vinh hạnh đấy!”
Còn tưởng rằng đại yêu quái kiêu ngạo như hắn sẽ không bao giờ nhớ tên của nàng.
Không để ý đến sự trêu đùa của ả ta, Sesshoumaru vẫn lạnh lùng như cũ, đôi mắt vàng lãnh đạm nhìn, từ sâu trong xương cốt tản ra khí thế của dòng dõi vương giả, không giận mà uy.
“Trốn đó làm gì?” Cái tên dơ bẩn kia lại trốn trong tối muốn làm gì sao?
“Naraku?” Liếc nhìn con rối giám thị, nàng hướng về phía tuyết y nam yêu cười rộ lên, một tay mở phiến quạt che nghiêng nửa mặt: “Ha ha, so với Naraku, Sesshoumaru, giờ phút này chắc ngươi sẽ quan tâm tới cô nàng vu nữ nhân loại kia hơn ấy chứ, nói không chừng giờ phút này nàng ta…”
Không đem lời nói hết, nhưng mắt Kagura lại đầy thâm ý nhìn Sesshoumaru.
Lần này lại là việc gì? Sesshoumaru hơi nhăn mày.
“Sesshoumaru đại nhân, Sesshoumaru đại nhân, không xong rồi…” Một giọng kêu gào gấp gáp từ xa truyền đến.
Nhìn hướng tiểu yêu chạy lại đây, đôi lông mày Sesshoumaru lại nhăn nhiều hơn.
Mùi máu này…
“Sesshoumaru đại nhân, Lăng Nguyệt, Lăng Nguyệt bị thủ hạ của Naraku…” Chưa kịp nói hết câu, Sesshoumaru đã hóa thành một trận yêu phong biến mất tại chỗ.
Tiểu yêu đang chạy ngẩn người, quét mắt về phía yêu nữ kia, kinh nghiệm phong phú của nó cho thấy cần phải lập tức xoay người, cầm trượng đầu người đuổi theo chủ nhân nhà mình.
“Đợi tiểu nhân với, Sesshoumaru đại nhân…”
Hóa ra… Sesshoumaru rất để ý đến vu nữ nhân loại kia.
Có chút đố kị…
Ném chiếc lông vũ màu trắng ra, nó hóa thành một chiếc lông vũ trắng lớn, Kagura nhảy lên cũng theo hướng Sesshoumaru biến mất mà bay đi.
Bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời tươi sáng nhưng không hiểu sao bầu không khí lại lộ ra sự âm lãnh, gió thổi cũng hỗn loạn.
Nâng tấm gương cất chứa linh hồn, Kanna buông tha cho Rin, tùy ý để cô bé ngã lăn trên đất, rồi hướng chiếc giương về phía Tiêu Lăng Nguyệt.
“Viu… Một mảnh nhỏ màu đen bay về phía Kanna.
Quay đầu, Kanna tiếp lấy mảnh ngọc Tứ Hồn vừa bay tới, cầm nó nhét vào miệng vết thương sau lưng của Lăng Nguyệt. Trong nháy mắt, vết thương kia đã khép miệng, nhìn không ra dấu vết.
“Tỉnh lại đi…”
Một giọng nói không biểu cảm vang lên, vốn hai mắt vô hồn, Tiêu Lăng Nguyệt chậm rãi đứng lên, đi về phía Kanna.
“Kanna, lễ vật đã chuẩn bị tốt rồi chứ?”
Bầu trời đầy yêu khí, một đám mây đen từ trên không trung đáp xuống, xuất hiện một mỹ nam tử tóc dài đen nhánh, đôi mắt đỏ như máu, hắn tiến đến gần đánh giá cô gái trước mắt.
So với Kikyo, cô gái này tựa hồ dễ đối phó hơn…
*******
“A?” Mùi này…
“Sao vậy Inuyasha?” Kagome kỳ quái hỏi mỗ bán yêu đột nhiên dừng lại.
“Là Naraku. Hắn ở gần đây…” Bỏ lại một câu, mỗ bán yêu bỏ lại đồng bạn phía sau, theo phương hướng mùi truyền đến mà chạy như bay.
“Inuyasha…”
Cùng pháp sư liếc nhìn nhau một cái, Sango bước lên trước an ủi thiếu nữ đang thiểu não: “Kagome, chúng ta cũng đi theo sau thôi. Kirara…
Yêu mèo thuận theo hóa hình, chở đoàn người đuổi theo.
******
“Đến rồi.” Đôi con ngươi màu đỏ của mỹ nam tử đột nhiên ngước nhìn lên bầu trời, nở nụ cười tà mị.
Lời nói hắn vừa dứt, từ trên không trung đột nhiên vọt tới một ánh sáng trắng, bạch quang tản đi, một bóng người hiện ra.
“A, đây không phải là Sesshoumaru sao? Thật lâu không gặp…”
Đối với sự xuất hiện không ngoài ý muốn của tuyết y nam yêu, Naraku mỉm cười tao nhã.
Nhìn nữ tử thanh lệ đứng im bên cạnh Naraku, lại liếc nhìn tiểu cô nương đang nằm bất tỉnh trên đất, Sesshoumaru đối với tiểu yêu đang trốn sau lưng lạnh lùng ra lệnh.
“Jaken, đem Rin đến địa phương an toàn!”
“A? Vâng, Sesshoumaru đại nhân!” Còn chưa kịp quệt một đầu đầy mồ hôi, tiểu yêu vội vàng chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân nhà mình, động tác quá mức gọn gàng lưu loát khiến người khác nhìn vào cũng phải giật mình, đảo mắt một cái liền không thấy bóng dáng đâu nữa cả.
Nó, tất nhiên là thủ hạ tuyệt đối trung thành với Sesshoumaru đại nhân, đương nhiên muốn đem giao phó của ngài làm tốt nhất có thể. Cái này… không phải vì bản thân nó sợ chết đâu, mà là thực hiện mệnh lệnh, là mệnh lệnh đó! Nội tâm tiểu yêu giãi bày.
Liếc mắt thấy tiểu yêu đã đưa Rin đến chỗ an toàn, Sesshoumaru lúc này tập trung toàn bộ sự chú ý đến nam yêu trước mắt.
“Naraku, ngươi muốn chết như thế nào?” Sesshoumaru ta thành toàn cho ngươi.
“Sesshoumaru, sao ngươi vẫn lãnh đạm như vậy!” Cũng không thèm để ý đến thái độ lạnh lùng của đối phương, Naraku cười càng tươi.
“Ta có một lễ vật muốn tặng cho ngươi…”
Đợi đến khi nhìn thấy lễ vật của ta, xem Sesshoumaru ngươi có còn bình tĩnh được như thế nữa không, thật đáng mong chờ làm sao…
“Kanna!”
Luôn là cái bóng của Naraku, nghe tiếng Kanna nâng gương khởi động yêu lực. Cùng với đó, vị vu nữ vẫn luôn bất động, vô hồn đứng đó bắt đầu có cử động. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào tuyết y nam yêu cách đó không xa.
Mặc dù đã sớm phát hiện ra nàng có điều dị thường, nhưng lúc này Sesshoumaru vẫn phải cau mày.
Đô