hụ. Nàng cũng chưa kịp từ biệt, có lẽ sau lần gặp gỡ này cũng sẽ không bao giờ gặp lại được nữa, ngày nàng rời đi không còn xa…
Gió đêm phất phơ, tiếng côn trùng kêu vang phá tan màn đêm yên tĩnh, ánh lửa trại phát ra lúc sáng lúc tối.
“Ơ! Nhanh như vậy đã trở lại?”
Ngồi đợi trên bãi cỏ, tiểu yêu thấy rõ thân ảnh tuyết sắc của chủ nhân nhà nó hiện ra dưới bóng cây, lập tức kích động, cầm trượng đầu người chạy bạch bạch lại nghênh đón.
“Sesshoumaru đại nhân, ngài trở lại nhanh như vậy sao, tiểu nhân còn đang suy nghĩ có nên thay ngài đi tìm vài yêu nữ mang về hay không, nhân loại làm sao có thể so sánh với yêu quái chúng ta, hắc hắc… Á…” Còn chưa nói hết lời, thanh âm của tiểu yêu liền im bặt, cuối cùng hóa thành từng tiếng rên đau đớn.
Không chút do dự bỏ qua thân ảnh tiểu yêu ở phía sau, tuyết y nam yêu bước về phía trước, cuối cùng dừng lại bên vách núi, đón gió mà đứng.
Màn đêm buông xuống, hắn ngạo nghễ đứng thẳng, ngân cầu trên vai theo gió run rẩy, tay áo bay bay. Tròng mắt vàng híp lại, ánh mắt lạnh đi, thần thái đạm bạc thong dong giờ phút thay thay bằng sát khí.
Đêm dường như lạnh hơn…
Sesshoumaru đại nhân…
Cuối cùng tiểu yêu cũng phát giác ra chủ nhân nhà nó có điểm kỳ quái, trốn về bên cạnh tiểu cô nương đã ngủ say, vụng trộm đánh giá.
Sesshoumaru đại nhân chẳng lẽ lại không thỏa mãn, nữ nhân kia thế nào còn chưa trở về?
Vì sao lại tức giận?
Tức giận vì cái gì?
Hai đầu lông mày nhăn lại càng lúc càng nhiều, Sesshoumaru không thể bình tâm mà suy nghĩ, trong đầu tựa hồ lóe lên vài điều gì đó nhưng sau lại nhanh chóng biến mất. Hắn vẫn mờ mịt không hiểu.
Tình cảm của nhân loại quá mức xa lạ, quá mức phức tạp với hắn, mà hắn hoàn toàn không có khả năng lý giải. Chỉ là nhìn nàng thản nhiên tươi cười với gã kia, hắn tựa hồ… Cũng không thể lí giải nổi.
Đêm dài vẫn tiếp tục. dải ngân hà vẫn cứ ấn định theo quỹ đạo vốn có mà vận hành. Vận mệnh phía trước, ai cũng không thể đoán được…
Trời mờ sáng, bầu trời trên cao chỉ còn điểm xuyết vài đốm sáng mờ ảo, mặt trăng đã không còn tỏa ra ánh sáng, chỉ dư lại bóng mờ nhạt. Dưới mặt đất, sương mù dày đặc phiêu lãng chốn sơn dã, mang theo cái lạnh nhè nhẹ.
“Lạnh quá…”
Hơi rụt cổ, người thiếu nữ không khỏi mở rộng áo choàng đem cả người bọc lại. Phía sau, ánh lửa trại càng lúc càng yếu. “Phách” một tiếng, ngọn lửa bùng lên.
Ngồi sát lại đống lửa, nàng vừa lòng cười, chui đầu ra khỏi áo choàng, đem ánh mắt tìm kiếm bóng tuyết y nam yêu dưới cây cổ thụ, nhưng tìm được rồi thì ý cười trên môi lại tắt.
Hắn… hình như vẫn còn đang tức giận!
Cắn cắn môi dưới, không muốn quấy nhiễu hai đứa nhỏ đang còn ngủ say, Tiêu Lăng Nguyệt túm góc váy, nhẹ nhàng bước chân di chuyển tới gần tuyết y nam yêu, khi chỉ còn cách có một cánh tay, nàng dừng lại ngồi xuống, hai tay bó chân, vụng trộm quan sát hắn.
Hắn ngồi nghiêng, để cho nàng một bên sườn mặt tuấn lãnh, ngân cầu trắng như tuyết, vắt qua vai xứng với dung mạo đẹp đẽ, kiêu ngạo kia, đôi mắt vàng trong suốt đang lặng nhìn chân trời. Hắn tùy ý ngồi đó, tĩnh lặng như được khảm vào sắc trời, dung mạo, khí chất đều toát lên vẻ cao quý, khiến người khác phải thuần phục.
Cách chỉ một cánh tay thôi, rất gần, nhưng lại rất xa. Có đôi khi, gần nhau trong gang tấc mà tựa như cách nhau cả kiếp người.
Dời ánh mắt, nàng ngẩng đầu đón những tia nắng sớm mai của ngày mới.
Nàng, chưa từng nuôi chó, nên không biết phải đi vỗ về an ủi như thế nào. Nhưng nàng đã từng nuôi một con mèo nhỏ. Nó cũng kiêu ngạo, quái gở, tính tình vô cùng hung dữ, dã man rất khó thuần. Khi đó, nàng hay thích xoa xoa, gãi gãi dưới cằm nó, rồi lại vuốt nhè nhẹ dọc theo lưng, liền nghe thấy nó phát ra âm thanh có vẻ rất thoải mái…
Không tự chủ, tay nàng đưa lên sờ sờ cái đuôi lông xù vòng qua vai của hắn, chút chút lại vỗ vỗ. Ah ha, quả nhiên cảm giác mềm mại như tưởng tượng của nàng…
Còn chưa kịp nở nụ cười thỏa mãn, nàng liền bị một ánh mắt nghiêm nghị chiếu thẳng. Cánh tay đang giơ lên giữa không trung cứng ngắc, đối diện với đôi mắt lạnh của hắn, nàng ngượng ngùng cười cười, vụng trộm thu “móng vuốt sói” trở về.
Thế nào mà lại quên mất, hắn là cún a, sao lại áp dụng biện pháp đối với tiểu miêu cơ chứ? Mặc dù, tính cách hắn cùng con mèo nhỏ của nàng có chút tương tự…
“Đang làm cái gì?” Hắn mở miệng, giọng nói dường như hàm chứa tức giận.
Kiêu ngạo như hắn, sao có thể dễ dàng tha thứ cho nhân loại hèn mọn tùy ý đụng chạm? Chỉ là, đối với nữ tử trước mắt này, hắn dường như không tự chủ được mà dung túng.
Rõ ràng, nàng cũng là một nhân loại…
“Không, không có gì!” Nàng vội vàng trả lời, khuôn mặt vẫn bình thường, chỉ là ánh mắt có chút lúng túng. Nàng cũng sẽ không ngốc đến mức nói cho hắn suy nghĩ trong đầu.
“…” Hơi hơi nhíu mày, mím môi mỏng, Sesshoumaru không mở miệng truy vấn tiếp, chỉ là cặp mắt vàng vẫn như tia X-quang lạnh lùng quét về phía nàng. Tuy rằng khuôn mặt trấn tĩnh, nhưng sát ý trong mắt nhạt dần, hóa thành mờ mịt, không hiểu, cùng với… tò mò.
Đúng vậy, tò mò!
Bắt đầu từ khi nào, hắn có thói quen đối với sự tồn tại củ