a nàng? Bắt đầu từ khi nào, ánh mắt hắn luôn ở lúc lơ đãng tìm kiếm bóng dáng nàng?
Đôi mắt vàng ấy nhìn nàng chằm chằm, như muốn nhìn thấu tâm tư người trước mắt để tìm kiếm đáp án.
Tại sao?
Khẽ nhếch môi mỏng trào phúng, không có ngôn ngữ, hắn thu lại tâm tình, hai tròng mắt lại trở về vẻ trong trẻo, lạnh nhạt như cũ. Lãnh khốc và cường đại như Sesshoumaru hắn… lại có lúc cũng hoang mang sao?
Đối diện nhau thật lâu, một người một yêu ăn ý cùng dời tầm mắt, ngước lên nhìn mặt trời mọc. Đồng dạng hai khuôn mặt bình tĩnh, nhìn không có chút biến hóa, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu, đã có gì đó thay đổi, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng nó thực đã phát sinh. Có chút mơ hồ, có chút mông lung, nhưng lại không dấu vết mà truy xét.
Gió thổi qua, mang theo hương thơm của những cánh anh đào ướp trong sương sớm, cũng thổi bay nhè nhẹ từng sợi tóc dài của bọn họ, ở chỗ không ai để ý tới, tóc lặng lẽ đan vào nhau, cùng phấp phới theo gió.
Một trắng như tuyết, một đen như mực, đối lập như thế, giờ phút này như mất đi ranh giới, trở nên hài hòa, quấn vào nhau tự nhiên, phảng phất như từ xưa đã gần nhau đến vậy.
Khoảng cách, hình như cũng không còn xa xôi như trước…
Mặt trời dần lên cao, ban ánh sáng đến khắp nơi, những giọt sương dưới ánh nắng lòe lòe sáng, bắt đầu trở nên chói mắt.
Tiểu cô nương đang ngủ say thấp giọng ngáp một tiếng, hai tay dụi dụi mắt, ngồi dậy từ trên cỏ, mở đôi mắt còn nhập nhèm mà nhìn quanh bốn phía.
Ánh mặt trời lấp lánh, phản chiếu từ những giọt sương còn đọng trên cỏ, tạo thành một dải lục sắc. Một nữ tử mặc bộ kimono thanh nhã, ngồi lặng bên đống lửa, cúi đầu cẩn trọng chà lau thanh trường kiếm cổ của mình, mà tuyết y nam yêu vẫn đang ngồi nghỉ ngơi dưới tán cây, mắt nhìn về phương xa.
Một người mang theo ý cười nhàn nhạt trên môi, một người thì thần sắc lạnh nhạt như thường, nhưng không hiểu sao bầu không khí vẫn có cái gì đó cổ quái không lý giải được.
“Cô lỗ… cô lỗ…” âm thanh nhỏ phát ra nhưng trong cái tĩnh lặng lại đặc biệt vang dội, tiểu cô nương cúi đầu nhìn cái bụng rỗng, rồi lại ngẩng đầu giương đôi mắt to tròn có chút ẩm ướt vì mới tỉnh ngủ nhìn nhìn Lăng Nguyệt, rồi lại nhìn nhìn mỗ nam yêu, sau đó vừa lay tiểu yêu vừa báo cáo.
“Rin đói bụng rồi! Sesshoumaru đại nhân, Lăng Nguyệt tỷ tỷ, Rin muốn đi tìm đồ ăn.” Nói xong liền chạy vào rừng.
“Khò…khò…” Tiếng ngáy nhỏ vẫn tiếp tục phát ra.
“Phách” một tiếng, một cục đá chuẩn xác nhắm ngay trán tiểu yêu bay tới, một cục u nháy mắt nổi lên.
“Ai, ai to gan dám đánh bổn đại gia?” Xoa xoa cái trán đau, tiểu yêu bật giật, mò mò cái trượng đầu người lên tiếng chất vấn.
Một ống quần tuyết trắng xuất hiện trước mặt nó, có một áp lực không tiếng động bao phủ, trời sinh đối với nguy hiểm tương đối mẫn cảm, vốn đôi mắt đang trừng lớn, tiểu yêu vội cụp mắt xuống.
“Thực xin lỗi Sesshoumaru đại nhân, tiểu… tiểu nhân sai rồi…”
Hơi hơi cúi đầu, mắt vàng lạnh lùng đảo qua, đối với thần kinh thô của tiểu yêu không chút hi vọng, Sesshoumaru lạnh nhạt ra lệnh.
“Jaken, theo sau.”
“A? Theo…sau?” Nhìn theo ánh mắt của chủ nhân nhà mình, tiểu yêu rốt cuộc hiểu ra, cầm theo trượng đầu người, cùng yêu thú tiến vào rừng rậm.
“Cái con bé Rin này, thế nào lại chạy loạn? Còn Sesshoumaru đại nhân nữa, rõ ràng nói chán ghét nhân loại, nhưng mỗi lần đều bắt mình theo sau xem chừng, theo đuôi như vậy không phải là bản năng của chó sao…”
Gió bỗng nổi lên, tiểu yêu đang tự lải nhải không hiểu sao rùng mình một cái, thấy lưng áo mát mát, có một ánh mặt lạnh như băng phảng phất như đánh lên người nó.
Sát… sát khí…
Giọt mồ hôi lạnh rơi, tiểu yêu nhanh chóng thúc yêu thú cấp tốc chạy đi.
“Ha ha.” Tiếng cười thanh thúy vang lên, Tiêu Lăng Nguyệt dừng tay lau kiếm, cười đến mắt cũng ươn ướt.
Ếch nhỏ này, quả thật là… cái gì cũng dám nói!
Có cái gì buồn cười? Cặp mắt vàng híp lại, đảo qua người nàng, Tiêu Lăng Nguyệt vội thu ý cười, cúi đầu giả bộ tiếp tục lau kiếm, nhưng vì dùng sức hơi quá, bàn tay trắng bị kiếm xượt qua tạo thành một vết cắt.
Máu đỏ tươi theo thân kiếm chảy về chuôi, tiến vào đường hoa văn khảm trên đó đi khắp chuôi kiếm, trông yêu dị cực điểm.
Tiêu Lăng Nguyệt không khỏi kinh ngạc mở lớn miệng, trừng hai mắt nhìn cảnh tượng quỷ dị xảy ra trên trường kiếm.
Đây là… có chuyện gì? Long Ẩn kiếm là một bảo kiếm có linh khí, có thể nhận ra nguy hiểm, như vậy… Thu hồi cảm xúc, nàng đứng thẳng dậy nhìn về phía trời Nam, đáy lòng không hiểu sao lại cảm thấy bất an mơ hồ.
Gió, sắp đổi chiều ư?
Tại nơi đỉnh núi bao trùm bởi kết giới là một tòa thành tĩnh mịch, nơi nơi tràn ngập hơi thở không thuộc về nhân gian. Cho dù ánh mặt trời tươi sáng, chiếu rọi cả tòa thành nhưng cũng không xoa tan đi được tầng tầng mây đen yêu khí.
Trong một căn phòng trống, một mỹ nam tử tóc đen dài lười biếng quỳ ngồi dựa vào bên cửa. Đôi mắt màu máu nhìn chăm chú vào tấm gương mà tiểu cô nương toàn thân trong suốt nâng trên tay.
“Ha ha, thú vị, thú vị… một vu nữ loài người cùng với một đại yêu quái thuần huyết, ha ha, thật sự là một tổ hợp thú