XtGem Forum catalog
Chỉ Yêu Sesshoumaru

Chỉ Yêu Sesshoumaru

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322560

Bình chọn: 10.00/10/256 lượt.

hú, lúc này đèn hoa đã lên. Tiêu Lăng Nguyệt đứng ở trên hành lang ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn trời cao. Trong viện, ống trúc tiếp nước một chút lại một chút nhỏ từng giọt lên mặt hồ, làm cho tiểu viện yên tĩnh có thêm vài phần sức sống.

“Lăng Nguyệt đại nhân, ngài còn chưa nghỉ sao?” Một thanh âm mềm nhẹ cất lên, kèm theo đó là một trận guốc gỗ từ xa truyền tới.

Nghe được tiếng vang, Tiêu Lăng Nguyệt quay đầu lại, đối với người tới hơi hơi gật đầu ý bảo

“Kagewaki đại nhân”.

“Lăng Nguyệt đại nhân, ngài không cần khách khí với ta như thế. Nếu không có ngài, ta đâu còn có thể đứng ở chỗ này mà nói chuyện. Ngữ khí khiêm tốn, khuôn mặt an tường, thiếu niên trước mắt mang đến cho người khác cảm giác ôn nhu như ngọc.

“Đó vốn là chức trách của ta, nào dám kể công!” Tiêu Lăng Nguyệt khiêm tốn nói, trong lòng cũng một phen cân nhắc.

Vốn nàng cũng không tính toán hộ tống bọn họ về thành, bất quá, vì lo lắng tương lai có lẽ sẽ đụng độ Naraku, nhân cơ hội này tạo chút quan hệ cũng tốt, nên liền thuận thế mà đáp ứng. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, nàng thập phần khẳng định người này không phải là Naraku, mà là Kagewaki, một thành chủ có dung mạo tuấn mỹ, học thức uyên bác và hơn hết tâm địa rất thiện lương.

“Khụ, khụ, khụ…” Một trận ho khan kịch liệt đánh gãy suy nghĩ của nàng. Tiêu Lăng Nguyệt ngẩng đầu nhìn người thiếu niên ở bên cạnh, mới phát hiện ra mặt hắn vốn luôn tái nhợt, nay lại có chút ửng đỏ không bình thường.

“Kagewaki đại nhân, ngài lại phát bệnh sao?”

“Khụ, khụ, không, ta không sao…” Nghe được nàng lo lắng hỏi, người thiếu niên trên mặt có chút mỉm cười, đôi mắt đen láy lấp lánh. Gió đêm phất qua, mái tóc dài của hắn bay bay, trong nháy mắt nàng nhưng lại phảng phất thấy được một đôi cánh vĩ đại.

Rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sáng ngời của hắn. Tuy rằng người thiếu niên trước mắt này làm người ta thương tiếc, nhưng là, nàng không thể vì thế mà thay đổi tình tiết câu truyện. Một khi tình tiết phát sinh biến hóa, kết quả mà nàng luôn biết trước cũng sẽ thay đổi. Cho nên… thực xin lỗi!

Giấu đi sự áy náy trong lòng, Tiêu Lăng Nguyệt mỉm cười ngẩng đầu.

“Đại nhân, chuỗi phật châu này ta đã mang theo bên người nhiều năm, bên trong chứa đựng linh lực, ngài hãy nhận đi, có nó yêu vật bình thường sẽ không thể tới gần ngài nửa bước.”

Đúng vậy, chuỗi phật châu này chỉ có thể ứng phó với mấy loại tiểu yêu, hi vọng rằng hắn có thể sống một cách yên bình trước khi vận mệnh đến.

“Cám ơn”

Miễn cưỡng che giấu ho khan, thiếu niên mỉm cười tiếp nhận. Nàng đưa hắn vật này, ý tứ rõ ràng là nàng sẽ rời đi. Ai… với cái thân thể yếu nhược của ta, ta có tư cách gì mà giữ nàng lại?

“Vu nữ đại nhân, lần sau gặp lại, gọi ta là Kagewaki thôi!”

“Nóng, nóng, nóng, nóng quá!” Một tiểu yêu lục sắc dè dặt, cẩn trọng mà đi, “Nơi này thực làm cho người ta chịu không nổi, ngay cả mặt đất cũng bị thiêu nóng. A, giống như có mùi thịt nướng!”

Tiểu yêu kì quái dừng chân, lại nhìn xuống đôi chân của mình.

“A...” một tiếng thét thê lương chói tai theo miệng phát ra, nó liều mạng chạy về phía trước, cho rằng có thể tránh khỏi vận mệnh bị biến thành thịt nướng, bất quá vẫn không may mắn thoát được.

Chạy thục mạng, rốt cục một cái cốt động u ám hiện ra.

“Này, Toutousai, đi ra cho ta.” Thanh âm vọng lại từ trong huyệt động nhưng không có tiếng đáp lại. Không có ai?

Quả nhiên, nhìn lên tường, một dòng chữ chứng thực suy nghĩ của nó.

“Ta chuyển nhà!” A! Người này, hắn đào tẩu, vậy ta giao phó thế nào với Sesshoumaru đại nhân???

“Toutousai đào tẩu?”

Mới vừa ra khỏi huyệt động, một nam yêu y phục hoa lệ không hợp với khung cảng xuất hiện.

“Sesshoumaru đại nhân!” Nhìn chủ nhân nhà mình, vì không hoàn thành nhiệm vụ, tiểu yêu động tác nhanh chóng quỳ xuống, hướng tuyết y nam yêu dập đầu “Nghe nói Toutousai rèn đao theo tâm tình, hắn sẽ không rèn đao cho người mà hắn không thích.”

“Nói vậy, hắn không tính rèn cho Sesshoumaru ta một thanh đao?” Thanh âm thanh thanh lãnh lãnh nghe không ra hỉ nộ.

“Tất nhiên, hắn là chán ghét ngài… Á!” Ý thức được chính mình nói lời không nên nói, Jaken hoảng sợ liếc trộm thần sắc tuyết y nam yêu. Sesshoumaru đại nhân liệu có giết nó không?

Nhếch nhếch khóe môi, Sesshoumaru nở nụ cười như có như không. Chán ghét? Được lắm!

Ơ… Cười? Vốn là sợ hãi không nhẹ, nay lại bắt gặp đại nhân nhà hắn thế nhưng lại cười, tiểu yêu cả kinh, quỳ rạp sát đất, mồ hôi lạnh ứa ra như tắm. Van cầu ngài, van cầu ngài phát giận đi, Sesshoumaru đại nhân cười mới càng đáng sợ hơn! Còn chưa chờ nó mặc niệm xong, tuyết y nam yêu đã xoay người rời đi.

“Hô… Giảm thọ a!” Thật lâu sau khi đại nhân nhà hắn đi, Jaken mới thở phào nhẹ nhõm.

Trời cao trong xanh, mây trắng chậm rãi bay, mấy chú chim nhỏ truy đuổi nhau truyền từ cành này sang càng khác.

Một ngày tươi đẹp như vậy, lại xuất hiện vài lữ khách kì quái đang đi trên sơn đạo bằng phẳng.

Đi ở phía trước là một thiếu nữ mặc váy thủy thủ màu xanh, cái túi đeo chéo bên hông nàng đựng một con tiểu hồ yêu đang nhìn ngắm xung quanh, mà bên cạnh này là một thi