Chỉ Yêu Sesshoumaru

Chỉ Yêu Sesshoumaru

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323085

Bình chọn: 10.00/10/308 lượt.

chỉ vào cái tiểu tử liều lĩnh mới đụng phải mình mắng “Mấy đứa nhóc các ngươi, đi không nhìn đường sao? Dám đụng phải bổn đại gia!”

“A…a….!”

“Yêu… yêu quái…a...a…!”

Thấy trước mặt là một con yêu quái lục sắc quái dị, vốn hoảng hốt không thôi, bọn nhỏ lại càng thêm sợ hãi.

“Làm sao bây giờ, Lăng Nguyệt đại nhân quay lại thôn trang cứu người rồi! Chúng ta, chúng ta sẽ bị ăn mất, oa….”

“Oa…”

Càng nghĩ càng sợ, đám nhóc dồn về thành một đống, đồng loạt oa oa khóc lớn.

“Này, này, các ngươi… các ngươi khóc cái gì?” Nhìn thấy thế, Jaken giơ trượng đầu người hô to gọi nhỏ.

“Tiểu hài tử nhân loại thật đáng ghét.”

Không để ý đến bên tai ồn ào, Sesshoumaru theo gió núi ngửi mùi truyền đến. Mùi máu tươi dày đặc, bên trong còn kèm theo một hương vị quen thuộc. Vì thế liền đổi phương hướng, hướng phía đông bắc bay đi.

Ngốc lăng nhìn chủ nhân đột ngột rời đi, bỏ lại đám tiểu quỷ đang nỉ non khóc, tiểu yêu quái chạy nhanh đuổi theo.

“Sesshoumaru đại nhân, đợt tiểu nhân…”

Nhà cửa bị tàn phá, từng đợt hỏa tiễn được bắn ra, ngọn lửa hừng hực bốc lên, thiêu rụi tất cả.

Sơn tặc vẫn còn tàn sát, thôn dân phản kháng dần yếu thế.

Tiêu Lăng Nguyệt cưỡi trên lưng ngựa, vung trường kiếm anh dũng chém giết sơn tặc, một tên lại một tên. Thời gian đối chiến kéo dài, hơi thở của nàng dần mệt mỏi. Bạch y bị máu tươi tẩướt, không phân biệt được là máu của địch nhân hay là của bản thân.

“Lăng Nguyệt đại nhân, ngài mau chạy đi!”

“Đúng vậy, Lăng Nguyệt đại nhân, ngài mau chạy, chúng tôi không thể làm liên lụy đến ngài!”

Từng người từng người dân ngã xuống trong vũng máu, nhưng trước khi chết vẫn không quên nhắc nhở vị vu nữ mà mình tôn kính.

“Không!” Đối mặt với đám sơn tặc hung hãn, Tiêu Lăng Nguyệt dứt khoát hô ra một tiếng.

Đúng, nàng vốn luôn ích kỷ, ích kỷ đến mức nguyện thừa nhận bọn họ chỉ tồn tại trong câu chuyện mà thôi, còn nàng, trốn ở một bên, mắt lạnh tâm ngoan xem hết thảy! Nhưng là… khi người khác cần sự hỗ trợ của nàng, cảm giác có người nhớ thương, có người cần đến nàng làm nàng trong nháy mắt thấy được ý nghĩa của sự sống.

Nàng không bị lãng quên, không bị vứt bỏ, vô luận thật hay giả, nàng không hối hận!

Tay vung kiếm càng ngày càng nặng, trên người vết thương cũng dần dần tăng nhiều. Bọn sơn tặc vẫn vừa chém giết vừa đùa cợt, khiêu khích nàng. Hắc hắc, nữ nhân vẫn không cần quá cường hãn, bằng không…

“A…”

Một tiếng kêu tê tâm liệt phế thảm thiết, khiến người nghe được toàn thân phát lạnh.

Mọi người không hẹn mà cùng dời tầm mắt, thấy cánh tay vốn định đánh lén của một gã sơn tặc thình lình bị chém đứt, bay tán loạn, huyết nhục mơ hồ làm người ta kinh sợ.

Ai cũng không phát hiện ra, bạch y nam tử tuấn mỹ này là khi nào xuất hiện trong cuộc hỗn chiến.

“Cái gì… Người nào?” Cảm thấy một sự uy hiếp cường đại, nháy mắt, bọn sơn tặc có chút khủng hoảng.

“Tránh ra! Các ngươi cản đường ta!” Hơi thở cường đại, lạnh thấu xương phát ra, thanh thâm thanh lãnh xứng với dung mạo tuấn mỹ, có thể làm cho người ta bị trấn áp.

Tiêu Lăng Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, cặp con người đen láy sáng ngời cứ như vậy thẳng tắp nhìn vào đôi mắt vàng đạm bạc lạnh như băng, mà hắn cũng đang nhìn nàng.

Sesshoumaru? Hắn… thế nào lại ở chỗ này?

Thu hồi tầm mắt, mắt lạnh đảo qua nhân loại đang vây quanh mình, Sesshoumaru lạnh lùng ra lệnh:

“Tránh ra!”

“Con mẹ nó, xú tiểu tử từ nơi nào đến? Các huynh đệ, lên cho ta!” Bọn sơn tặc quen tác quái, làm sao có thể vì hai ba câu nói mà rút lui, không biết tự lượng sức mình cầm đao vọt lên.

“Hừ, một đám nhãi nhép!” Khinh thường hừ lạnh, Sesshoumaru giơ tay phải, một đạo ánh sáng bắn ra, nháy mắt liền kết thúc tính mạng bọn chúng.

Hừ, nhân loại thật sự là yếu ớt!

Sesshoumaru cho dù giết người cũng là tư thế tao nhã. Buông xuống cánh tay đã không còn cảm giác, Tiêu Lăng Nguyệt động động khóe môi, cười yếu ớt hướng về phía tuyết y nam yêu.

“Cám ơn…”

Ta không có cứu ngươi! Sự lạnh lùng trong đôi mắt hắn rõ ràng là muốn nói như vậy, nhưng nàng vẫn thật cảm kích. Tiêu Lăng Nguyệt hơi cười cười, rốt cuộc không chống đỡ được thêm nữa, ngã từ trên lưng ngựa xuống.

“Lăng Nguyệt đại nhân!”

“Cẩn thận! Lăng Nguyệt đại nhân!”

Những thôn dân may mắn còn sống sót đồng loạt kinh hô, tuy rằng chỉ cách có vài bước, nhưng lại không kịp chạy ra đỡ.

Một đạo bóng trắng lướt đến, tiếp được thân hình mảnh khảnh của nàng.

Tiêu Lăng Nguyệt đồng thời an tâm nhắm mắt, đáy lòng lặng lẽ trào dâng một cỗ ấm áp. Thật tốt, đã lâu không được cái ôm ấm áp như vậy, nàng dường như nhớ lại những năm tháng cũ.

“Mẹ…”

Thì thào phun ra một chữ, lại làm cho cánh tay ôm nàng cứng đờ.

Nhân loại… Quả nhiên làm người ta chán ghét!

Y phục hơi mở, tóc dài bay tán loạn. Thần sắc lạnh nhạt nhìn sắc mặt tái nhợt của nữ tử, Sesshoumaru hừ lạnh ra tiếng.

“Thật là một sinh mệnh yếu ớt!”

Rõ ràng chỉ là một vu nữ, làm sao có thể so kiếm với võ sĩ. Đối mặt với một bộ mặt khác của nữ tử, Sesshoumaru bắt đầu mê hoặc.

Lần đầu tiên, nàng ở dưới ánh trăng ca múa, thần sắc trang nghiêm; lần thứ hai, nàng ôn nhu lặng lẽ băng bó miệ


XtGem Forum catalog