
ng vết thương cho hắn, rồi lưu lại lời nói kì quái, quấy nhiễu tâm tư hắn; lần thứ ba… lần thứ ba sát khí bừng bừng vung trường kiếm, anh dũng giết địch! Ánh mắt lạnh thấu xương, không giống với ánh mắt của một vu nữ, mà là loại ánh mắt của chiến sĩ đã thấm qua máu sa trường.
“Lăng Nguyệt đại nhân…” Đối mặt với tuyết y nam yêu cường đại, nhóm thôn dân do dự không dám tiến lên, nhưng là…
Đảo mắt liếc bọn họ một cái, Sesshoumaru nâng nữ tử trong tay giao cho thôn dân, xoay người tạo nên một trận yêu phong mà rời đi, biến mất ở màn trời xanh thắm.
Bất quá chỉ là một nhân loại, hà tất phải nghĩ nhiều!
Khi nàng tỉnh lại, đã là sáng hôm sau. Trên người, vết thương đã được xử lý, quần áo cũng đã được thay bằng bộ khác. Cố chuyển động thân thể suy yếu, Tiêu Lăng nguyệt gian nan từ phòng nhỏ rách nát đi ra.
Lửa lớn đã được dập tắt, nhưng từng đợt khói trắng bất chợt vẫn toát ra, vài thôn dân may mắt còn sống sót đang tập trung dọn dẹp tàn tích. Trong không khí, tràn ngập mùi khép cùng mùi máu tươi tanh tưởi, làm người ta vừa nặng nề, vừa khó chịu.
Thật sự là sống sót sau tai nạn a. Suýt chút nữa là nàng sẽ chết tại đây rồi, may mắn a…
Nhớ tới sự xuất hiện đột ngột của tuyết y nam yêu, Tiêu Lăng Nguyệt trên mặt xuất hiện ý cười ôn nhu mà chính nàng cũng không phát giác.
Hắn ngày hôm qua chỉ là trùng hợp đi ngang qua thôi sao? Dù sao đối với hắn, nàng chỉ là một nhân loại xa lạ mà thôi.
Sesshoumaru là một đại yêu quái… Hắn không vì người khác yếu hơn mà khi dễ, không vì lực lượng cường đại hơn mà sợ hãi. Hắn từ trước tới nay giết đều là những kẻ đáng chết, dù hai tay dính máu, nhưng lại vĩnh viễn không phải là kẻ ác!
Tuấn mã màu đen bên cạnh căn phòng chạy lại, nhìn chủ nhân vô cùng thân thiết, cọ cọ, từng đợt chuông ngân lên.
“Tiểu Bạch…” (ngựa đen mà chị gọi tiểu bạch, đến bó tay với chị này @@)
Vỗ vỗ đầu ngựa trấn an, Tiêu Lăng nguyệt nét mặt nghiêm trang, đi tới mảnh đất trống ở giữa thôn, đem hai tay chắp lại ở trước ngực, bắt đầu xướng lên.
Làn điệu cổ xưa vang lên, vẻ mặt bi thống của mọi người giãn ra, ngừng động tác, nhìn về phía vị vu nữ, lẳng lặng nghe.
Dần dần, một cái lại một cái vong linh mà người thường không thể nhìn thấy từ thi thể bay ra, chậm rãi bay lên bầu trời. Họ là được siêu độ, đang hướng tới thế giới bên kia mà đi.
Hãy ngủ yên, những linh hồn khốn khổ…
Sáng sớm, ánh mặt trời không quá mãnh liệt, tia nắng chiếu lên những giọt sương trên cành lá, tỏa ra ánh sáng lung linh, ven đường, hoa dại dưới ánh mặt trời đã nở rộ, tỏa ra từng trận thơm ngát.
Ly khai thôn làng, Tiêu Lăng Nguyệt tiếp tục hành trình của mình.
Nếu không có gì sai biệt thì theo nguyên tác, lúc này kịch tính đã bắt đầu, Ngọc Tứ Hồn đã bị phân tán thành nhiều mảnh nhỏ rải rác khắp nơi. Thu thập ư? Không phải là không thể, chính là ý tưởng đó không phải là một sáng kiến, Inuyasha, còn có Naraku cũng đều đang tìm những mảnh ngọc Tứ hồn. Bàn về nhân lực, nàng chỉ có một mình; bàn về thực lực, nàng cũng phải thẳng thắn thừa nhận, bọn họ mạnh hơn nàng rất nhiều, xem ra, muốn ngọc tứ hồn, chỉ có thể dùng trí, không thể cường đoạt.
Trong lúc suy tư, một trận tiếng vó ngựa từ phía trước truyền tới. Tiêu Lăng Nguyệt nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe ngựa xa hoa vội vàng phi giữa đường, tung lên từng trận bụi.
Vài tùy tùng bảo hộ ở hai bên sườn xe chú ý tới nàng, hai mắt không khỏi sáng ngời như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng hướng nàng chạy tới. Mãi đến khi cách nàng không sai biệt lắm, người nọ xoay người xuống ngựa, quỳ gối trên đất, túm lấy ống quần nàng vội vàng la lên:
“Vu nữ đại nhân, thỉnh ngài, thỉnh ngài cứu lấy đại nhân của chúng tôi!”
Kinh ngạc bởi hành động của hắn, Tiêu Lăng Nguyệt đứng bất động, thần trí tỉnh lại khi ống quần đã bị nhéo thành một đoàn. Nàng cũng không thích người khác tùy ý động chạm, bất cứ lúc nào, cũng luôn bảo trì một khoảng cách nhất định. Vô thanh vô thức thoát khỏi níu kéo của người nọ, nàng hơi mỉm cười, ngữ khí trấn an nói: “Không nên gấp gáp, ngươi trước hãy đứng lên, chậm rãi nói.”
“Vâng, vu nữ đại nhân.” Được nàng trấn an, lo lắng trong lòng nhạt đi, hắn hướng nàng chắp tay, đứng dậy.
“Tối qua, chúng tiểu nhân theo đại nhân trở về thành, giữa đường bị yêu quái phục kích, tuy rằng đã trốn thoát, nhưng đến giờ đại nhân vẫn hôn mê bất tỉnh. Vu nữ đại nhân, ngài, ngài nhất định có thể cứu đại nhân!”
Hôn mê bất tỉnh ư? Trong đầu xẹt qua một ý nghĩ, Tiêu Lăng Nguyệt trong lòng đã có chủ ý: “Như vậy, ngươi dẫn ta qua xem một chút.”
“A? Vâng, vâng, đại nhân, ta, ta mang ngài đi qua!” Thấy nàng đáp ứng, tùy tùng nọ mừng không tả xiết, muốn vươn tay đỡ nàng lên ngựa, lại không ngờ được nàng đã trước một bước đã nhảy lên lưng ngựa, động tác lưu loát, gọn gàng.
Tùy tùng kia vẫn còn sửng sốt, nàng đã giục ngựa đi xa, vội vàng lên ngựa chạy theo. Hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để tò mò, đại nhân nhà hắn vẫn còn đang hôn mê, còn chờ người đến cứu.
“Vu nữ đại nhân, mời vào.” Một tùy tùng cung kính vén màn xe thay nàng, Tiêu Lăng Nguyệt hơi gật đầu liền chui vào.