
ắn, nội tâm hoảng loạn, sợ hãi dần được trấn an.
Sesshoumaru không tự chủ được thu hồi sát khi trên người, nháy mắt lại hoảng hốt chật vật tìm kiếm bên cạnh thì tay phải của hắn được một đôi tay ấm áp nắm lấy. Huyết sắc trong mắt dần dần nhạt đi, trở về đôi mắt sắc vàng nguyên bản.
“Tiêu… Lăng Nguyệt?” Nhìn nữ tử đang mỉm cười ôn nhu trước mắt, vẻ mặt Sesshoumaru mê mang, trong nháy mắt liền thanh tỉnh, mắt trầm xuống.
Là nàng! Ở thời điểm bản thân hắn chật vật nhất, nàng luôn lặng yên xuất hiện!
“Là ta!” Thấy hắn tỉnh táo lại, Tiêu Lăng Nguyệt có chút vui sướng, có lẽ là vì lần đầu tiên nghe được hắn gọi tên nàng đi.
“Ngươi… Ngươi thấy thế nào?” Tiêu Lăng Nguyệt cẩn thận tìm từ hỏi. Cao ngạo như Sesshoumaru, chỉ sợ chưa bao giờ rơi vào tình trạng này, mà lại do một tên bán yêu tạo ra, kém chút nữa là mất mạng. Với hắn là sự sỉ nhục lớn nhất!
“Không sao!” Rút tay bị nắm về, Sesshoumaru quay đầu đi, lãnh đạm trả lời. Hắn còn không yếu ớt đến mức cần nhân loại thương hại.
Áo giáp thì vỡ nát, vạt áo thấm đẫm máu, một thân y phục hoa lệ giờ đầy bụi đất. Vậy mà còn nói không sao.
Nam nhân này thật cứng đầu, làm cho nàng thấy không biết phải làm sao, đồng thời cũng cảm thấy những gì hắn phải chịu bây giờ thật không đáng. Đúng vậy, thật không đáng chút nào… Hắn chưa bao giờ có ý nghĩ muốn giết Inuyasha. Vậy mà cái đồ bán yêu đệ đệ đó, rõ ràng là muốn kết liễu tính mạng của hắn, không những thế, lại còn dùng di vật Thiết Toái Nha của phụ thân mà hắn tâm tâm niệm niệm tôn kính để ra tay!
“Không sao là tốt…”
Thu hồi hai tay trống rỗng, Tiêu Lăng Nguyệt sắc mặt không đổi lên tiếng đáp. Có lẽ có chút thất thần, nhưng chỉ là một chút thôi. Không thể tùy ý phóng túng bản thân, nàng sợ một ngày nào đó sẽ không còn khống chế được tình cảm của mình.
Màn đêm buông xuống, nơi rừng sâu dấy lên ngọn lửa, ánh hồng quang chiếu ra bốn phía, tạo nên một mảnh ấm ấp.
Dựa người vào thân cây phía sau, Sesshoumaru nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Bên phải hắn để một ống trúc đựng nước, nhưng hiển nhiên là hắn không tính toán sẽ dùng.
Thân là đại yêu quái, cho dù mười ngày nửa tháng, thậm chí thời gian có lâu hơn nữa không ăn cơm cũng vẫn bình thường. Thức ăn đối với yêu quái mà nói, có cũng được, không có cũng không sao.
Cách đó không xa, sau đại thụ ló ra một cái tiểu cô nương mặc hồng y đang vụng trộm nhìn quanh, thấy hắn không có phản ứng, liền to gan đem mấy con cá, mấy cái nấm rừng nướng đặt gần ống trúc đựng nước rồi lặng lẽ chạy đi.
“Ngươi đừng phí tâm” Sesshoumaru vẫn như trước nhắm hai mắt, đạm bạc mở miệng nói với nữ hài tử vừa cất bước, “Ta không ăn đồ ăn của nhân loại.”
“Ha ha, Sesshoumaru. Ngươi không cần cảnh giác như thế đối với cô bé, nó cũng là có ý tốt mà.” Thanh âm hơi mang vài phần trêu tức từ bên kia truyền đến, một nữ tử cầm theo một con chim trĩ từ trong bóng tối chậm rãi bước ra.
Mở mắt liếc nàng một cái, Sesshoumaru lại đem hai mắt nhắm lại.
Cứ tưởng nàng lại một lần nữa lén lút rời đi, không nghĩ tới…
“Bé con tên là Rin đúng không?” Xử lý tốt con chim trĩ, đem nó lên giá nướng, Tiêu Lăng Nguyệt đối với cô bé đang trốn sau đại thụ nhìn trộm về phía này ôn nhu hỏi.
Đôi mắt mở to chớp chớp, tiểu cô nương ngốc lăng gật gật đầu, trên mặt biểu cảm kinh ngạc rõ ràng. Ngay cả Sesshoumaru cũng quay đầu kỳ quái nhìn nàng một cái.
“Đến đây.” Nàng vẫy vẫy tay, đồng thời dịch sang bên cạnh nhường tiểu cô nương một chỗ cùng ngồi gần đống lửa, Tiêu Lăng Nguyệt đối với hai người đang hồ nghi nhìn nàng cười thần bí: “Kì thực, ta đến từ một không gian khác, đối với thế gian này, ta hết thảy đều hiểu rõ như lòng bàn tay, chỉ là một cái tên thôi có gì đáng nói đến?”
Sau khi nàng nói xong, tiểu cô nương vẫn như trước ngốc lăng nhìn nàng, mà Sesshoumaru tầm mắt đã thay đổi, thần sắc hững hờ nhìn về phía ngọn lửa.
Aiz, không ai tin sao!
Tiêu Lăng Nguyệt cười yếu ớt cũng không nói nữa.
Kỳ thực, nàng nói chính là lời nói thật, chỉ là lời nói ấy, nàng chưa từng nói qua với bất kỳ kẻ nào trước đây mà thôi. Một khi nói rõ, như vậy hậu quả, nàng không thể gánh vác.
Thỉnh thoảng lại xoay cành cây đang nướng con chim trên ngọn lửa, Tiêu Lăng Nguyệt nhìn tiểu cô nương đang yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, rồi lại quay về phía sau nhìn tuyết y nam yêu đang ngắm ngọn lửa kia.
Ánh lửa ấm áp làm nhòa đi biểu cảm lạnh băng của hắn, trên mặt còn dính bụi đất càng làm hắn có thêm vài phần nhân khí, hơn nữa, một thân y phục rách, nhìn thế nào hắn cũng giống như một công tử thất thế.
“Xì” một tiếng, Tiêu Lăng Nguyệt vì sự tưởng tượng của mình mà bật cười ra tiếng.
“Không… không có việc gì.” Hai người quay lại nhìn nàng đầy nghi hoặc, Tiêu Lăng Nguyệt chậm rãi dừng tiếng cười, chuyển sang nhàn nhạt ý cười giải thích.
Dạo gần đây nàng trở nên thật kì lạ, khi không lại có thể tượng tượng những điều nhàm chán như vậy?
Lắc lắc đầu, Tiêu Lăng Nguyệt đứng dậy, từ trong ngực lấy ra ti quyên (khăn tay) đổ nước lên rồi vắt nhẹ, đi về phoumaru. Trong ánh mắt hắn rõ ràng là sự cự tuyệt nhưng nàng mặc kệ, đưa tay lau sạch bụi bẩn trên mặt hắn.
Q