
i chao! Ngoài trời lạnh chết đi được!”
“Này Cố Minh Châu, đừng đứng đó nữa, chỗ cửa sổ gió lùa, kéo làm con nuôi tao
bị cóng bây giờ!”
Cố Minh Châu không ngoảnh lại, song vẫn bật cười thật khẽ.
“Ơ này! Phương Phi Trì có dặn mấy giờ về ăn cơm không? Tao mua sườn rồi, bây
giờ làm sườn xào chua ngọt hay sườn rang nhỉ?” Lộ Hân Nam quấn tạp dề, nhô đầu
ra khỏi bếp, hỏi với bên ngoài.
Cố Minh Châu ôm cái bụng lùm lùm như quả bóng rổ cỡ lớn, chậm rãi ngồi xuống
ghế sofa, uống hớp nước rồi cười bảo Lộ Hân Nam, “Công ty có việc đột xuất nên
anh ấy về nước rồi.”
Lộ Hân Nam “hả?” một câu rõ dài rồi đứng khựng ngay tại chỗ.
Cố Minh Châu hờ hững ngó bộ mặt thất thần thoáng vụt qua của cô bạn, miệng tủm
tỉm cười.
“Cười cái đếch gì!” Vừa sực tỉnh, Lộ Hân Nam đã trợn mắt lấp liếm, “Tao sợ lão giở
quẻ chê tài nấu nướng của tao, trách tao không chăm sóc mày chu đáo! Cố Minh
Châu, mày còn cười à!”
“Thì tao có nói gì đâu, việc gì mày phải cuống lên thế?”
“Hừ! Tao quyết định sẽ làm món canh sườn mà con nuôi tao thích!” Lộ Hân Nam lè
lưỡi lêu lêu rồi rụt đầu vào bếp.
Lộ Hân Nam ăn quáng quàng rồi tranh thủ đi học, Cố Minh Châu cũng buông đũa
ngồi bần thần trước mâm cơm còn nguyên.
Trời chạng vạng tối, Kỷ Nam mới lò mò tới. Cô bé bước vào với cái mặt cúi gằm,
không dám nhìn thẳng vào Cố Minh Châu.
“Chị Minh Châu.”
“Kỷ Nam, lại đây, ngồi xuống đi.” Cố Minh Châu vầy cô bé. Kỷ Nam bẽn lẽn đón
cốc nước, bối rối ngối xuống.
“Lương Phi Phàm chuyển lời với cô rồi chứ?” Cố Minh Châu bình tĩnh hỏi.
“Vâng ạ.” Kỷ Nam mím môi, “Em xin lỗi chị, thật sự em không thể nói ra nơi ở
của Dung Lỗi.”
“Chị hiểu. Chị không ép cô nữa. Cô chỉ cần nói với chị, hiện giờ, anh ấy... vẫn
ổn chứ?” Ánh mắt cô ánh lên dịu dàng.
Kỷ Nam cân nhắc hồi lâu rồi gật đầu, “Chị yên tâm. Anh ấy vẫn bình an.”
Nghe được câu nói ấy, ánh sáng trong mắt cô như thêm vỡ vụn, lấp lánh. Hồi lâu
cô không nói gì mà Kỷ Nam cũng không dám lên tiếng. Kể từ lúc chạng vạng, hai
người vẫn ngồi trong bóng tối nhập nhoạng của căn phòng khách chưa lên đèn.
“Ừ,” Cố Minh Châu gắng gượng nặn ra nụ cười, “Cám ơn em, Kỷ Nam.”
Kỷ Nam mím môi ra chiều buồn bã rồi đứng dậy chào ra về.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, nước mắt nặng trĩu tuôn rơi.
Mưa lộp bộp rơi trên khung cửa sổ. Qua làn nước mờ mịt, ánh đèn lập lòe của
những chiếc xe lao vụt qua hắt lên ô kính, ánh lên muôn vàn sắc màu. Rọi vào
cảnh âm u nặng trĩu trong căn phòng, ảm đạm xiết bao.
Cố Minh Châu chậm rãi nằm xuống. Cô co quắp nằm trên chiếc ghế sofa rộng thênh
thang, ôm lấy đứa con đang nằm trong bụng, con của cô và anh. Nước mắt lã chã
rơi trong màn đêm cô đơn, đêm thứ bao nhiêu chả rõ.
Đá ơi, anh đang ở nơi nao, anh sống ổn nhường nào?
Thật lòng em, rất muốn biết…
“... Đá” Cố Minh Châu mở to đôi mắt mờ mịt, yếu ớt gào lên, “Anh hư...”
“Minh Châu...” Dung Lỗi buông tha cho bờ môi cô, anh thở hắt ra đầy thỏa mãn.
Cô lẳng lặng chẳng nói gì, cái miệng nhỏ xinh, mọng đỏ hơi hé mở, si mê nhìn
anh đang nằm bên trên, cơ thể còn đương run lên bần bật, tiếng rên rỉ rất khẽ
rất nhẹ. Dung Lỗi hôn cô trong cơn cuồng si, bụng bảo dạ chỉ muốn nhai nuốt cô
vào bụng...
“Minh Châu...” Dung Lỗi choàng mở mắt, sờ soạng sang chỗ bên cạnh, trống huơ
trống hoác. Tỉnh táo được vài giây, tự nhiên thấy phần thân dưới lành lạnh, anh
thò tay xuống sờ thử, ôi đúng là... mộng tinh rồi.
Buồn cười chưa, trằn trọc bao lâu mới được một giấc ngủ ngon, thế mà lại bị
mộng tinh.
Tung chăn ngồi dậy, Dung Lỗi khoác áo, làm một cốc nước. Day day cái đầu nặng
trĩu, anh vào nhà tắm thay quần lót, lau rửa qua loa.
Xong xuôi ra ngoài, đương nhiên cũng chẳng ngủ được tiếp.
Anh tựa vào ban công lộng gió cho đến bảy giờ hơn, Dung Lỗi làm một bữa sáng
đơn giản, ăn uống đâu vào đó liền chuẩn bị tạt qua công ty, sau đó về trường
lên lớp.
Vừa dợm bước ra cửa thì điện thoại đổ chuông, anh đành quay vào nhận điện.
Giọng Dung Nham vẫn cái kiểu ba lăng nhăng như mọi khi, “Chào ông anh thân
mến!”
“Hôm nay chú dậy sớm quá nhỉ.” Dung Lỗi đáp lại một câu nhạt toẹt.
“Ông bảo em gọi điện cho anh, Cố Minh Châu đang tìm anh đấy.”
Anh nghe trong lòng có tiếng đứt phụt của một sợi dây nào đó, vốn đã cất lâu
giấu kỹ.
“Anh... muốn tiết lộ thông tin với chị ta không? Ông muốn bảo tốt nhất đừng nói
cho chị ta biết, nhưng ông cũng nói, dù sao quyền quyết định vẫn là ở anh.”
Cổ họng Dung Lỗi nhấp nhô lên xuống trong im lặng, toan mở miệng nói thì di
động trong túi đổ chuông réo rắt.
“Đợi chút nhé Dung Nham, anh có điện thoại.”
“Hello, Mr. Kevin. Xin hỏi giấc ngủ tối qua của anh thế nào?” Bác sĩ quan tâm
gọi điện hỏi thăm. Hôm qua là ngày đầu tiên Dung Lỗi chuyển sang điều trị bằng
loại thuốc an thần mới.
Những ngón tay đang cầm điện thoại của anh siết chặt lại đến nỗi trắng bệch,
song giọng điệu vẫn hững hờ như mọi khi, “Tôi muốn đổi lại đơn thuốc cũ.”
“Không có tác dụng à?!” Đầu dây bên kia tỏ vẻ kinh ngạc quá đỗi, “Sao có thể
thế được? Anh vẫn thấy khó ngủ sao?”
Dung Lỗi lặp lại một lần nữa những gì vừa nói.
“Nhưng mà thưa