
anh, liều lượng của loại thuốc an thần cũ đã chạm đến ngưỡng
nguy hiểm rồi, bất cứ lúc nào cơ thể anh cũng có thể chịu tác hại khó lường.”
“Không sao, tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Cứ thế nhé, tạm biệt.” Dung Lỗi bình
tĩnh trả lời rồi cúp máy.
“Dung Nham.”
“Vâng, em đây!”
“Nhớ rõ, không được để Cố Minh Châu biết bất kì tin tức nào về anh.”
“... Em biết rồi, anh yên tâm.”
“Này anh... dạo này vẫn khó ngủ à?”
Nghe giọng điệu sốt sắng quan tâm hiếm hoi cửa Dung Nham, Dung Lỗi nhếch khóe
môi, “Không sao, chú khỏi lo. Nhưng cũng đừng để ông nội biết.”
“Vâng.” Dung Nham đồng ý, “Em biết rồi.”
Đặt điện thoại xuống, anh gạt phắt đống thuốc bên cạnh vào sọt rác.
Tác hại khó lường cái quái gì chứ?
Sao anh cứ có cảm giác, uống thứ thuốc ấy vào rồi nằm mơ những giấc mơ kia sẽ
càng để lại tác hại nguy hiểm hơn cả việc mất ngủ nhỉ?
Cố Minh Châu ạ, em muốn biết tin tức về anh sao?
Nhưng anh lại không muốn em hay: không có em, anh thấy khó ngủ, không có em,
anh sống đau khổ chừng nào.
1. ANH YÊU EM
“Chúc
mừng cả nhà! Cả mẹ lần con đều bình an!” Vừa chạy ra khỏi phòng phẫu thuật, cô
y tá liền nói với toàn thế gia đình nhà họ Dung đã đứng chờ ngoài phòng phẫu
thuật từ rất lâu rồi. Theo sau cô là một y tá khác, trên tay ẵm đứa trẻ vừa mới
chào đời.
Người lớn trong nhà tức thì đứng bật dậy, nhoáng cái đã xúm lại xem đứa trẻ bé
tí xíu đang nhăn nhó mặt mày, nằm gọn lỏn trong vòng tay cô y tá, ai nấy đều
tấm tắc khen ngợi. Hai bà mẹ kích động đến nỗi nắm chặt tay nhau mà nước mắt
lưng tròng
Dung Lỗi đứng đằng xa nhìn đứa nhỏ đang là tâm điểm của sự chú ý. Anh kéo tay
một bác sĩ sản khoa vừa mới ra khỏi phòng mổ, nôn nóng hỏi: “Vợ tôi đâu?”
Đã quá quen với cảnh này, vị bác sĩ luống tuổi mỉm cười trấn an anh: “Bà Dung
vẫn đang ngấm thuốc tê, chưa tỉnh. Chúng tôi đưa cháu đi tắm rửa sạch sẽ rồi sẽ
trao lại cho gia đình. Lát nữa chúng tôi sẽ đưa cháu vào phòng bệnh với mẹ
cháu. Anh đừng sốt ruột, cả mẹ lẫn con đều bình an.”
Mới nói đến đó, cánh cửa phòng mổ đã bật mở, sản phụ được đẩy ra ngoài, Dung
Lỗi vội rảo bước chạy lại. Anh thấy khuôn mặt trắng bệch lẫn vào màu ga giường
của Cố Minh Châu trên chiếc giường đấy. Khóe môi anh run lên vì xót xa. Lòng
bàn tay ấm áp của anh áp lên gương mặt cô, se sẽ gọi: “Vợ ơi...”
Nghe tiếng anh gọi, cô mở mắt, nhoẻn miệng cười yếu ớt.
Bắt gặp nụ cười ấy, suýt thì nước mắt Dung Lỗi cũng tuôn ra theo nụ cười.
Hai cô y tá đưa mắt nhìn nhau, bụng bảo dạ chưa từng gặp đôi nào như vợ chồng
nhà này, cô vợ từ đầu chí cuối không hé răng than đau lấy nửa lời, còn ông
chồng cũng chẳng cho được câu an ủi, bốn mắt nhìn nhau đăm đắm như không thể
dứt ra được, chẳng hiểu nhìn cái gì?
“Mẹ!” Dung Nham đi đón Dung Dịch tan học, giờ mới về tới nơi. Thằng bé đeo
nguyên cái cặp to sụ, chạy bổ nhào về phía Cố Minh Châu. Đang đứng bên giường
bệnh, Dung Lỗi giật mình, vội đưa thằng bé ra xa.
“Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi!” Dung Dịch bị bố ôm trong lòng, nó chỉ có thế rướn cổ réo
gọi mẹ.
Dung Lỗi dặn con trai, “Khẽ nào, mẹ vừa mới làm phẫu thuật xong, để mẹ nghỉ
ngơi đã.”
Bác sĩ đẩy Cố Minh Châu vào phòng bệnh, Dung Lỗi tháo cặp sách của Dung Dịch
xuống đưa cho Dung Nham đứng cạnh bên. Anh bế con, chạy theo vợ.
“Trai hay gái thế anh?” Dung Nham xách cặp đuổi theo, đoạn hỏi ông anh cả.
Dung Dịch hớn hở cướp lời: “Là con gái! Là em gái!” Từ lâu lắm rồi, ông bà nội
đã bật mí với nó rằng mẹ sẽ sinh cho nhà mình một nàng công chúa.
“Là con trai.” Dung Lỗi cười bảo Dung Nham, rồi lại quay sang tì vào bờ trán
đầm đìa mồ hôi của con trai, “Không phải em gái mà là em trai. Dung Dịch được
làm anh rồi, con thích không?”
“Á? Là con trai ạ?” Dung Dịch ra chiều thất vọng, nó thở dài như ông cụ non,
“Con không thích em trai đâu! Bố nhìn Lương Việt mà xem, nó ăn khủng lắm, lần
nào ngồi ăn với nó, con cũng gặp áp lực! Còn Cố Dương thì thâm chết đi được...
Con muốn có em gái xinh xắn như Lương Tinh cơ, con sẽ bảo vệ em, không để thằng
khác tán em!”
Ánh mắt Dung Lỗi vẫn dõi theo Cố Minh Châu đang nằm trên chiếc xe đẩy ở phía trước.
Trong khi thằng bé vẫn lẩm bẩm một tràng thì anh chỉ kịp nghe câu sau cùng, sau
đó cười hỏi: “Dung Dịch nhà mình lớn thật rồi, cũng biết tán tỉnh bạn gái rồi
cơ đấy?”
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Cố Minh Châu nghe thấy đoạn hội thoại đáng yêu giữa
hai bố con, cô mở mắt, nghiêng đầu nhìn sang. Dung Lỗi vội vàng ẵm Đá nhỏ tiến
lên mấy bước, đứng cạnh giường cô.
Cứ nghĩ đến hai gương mặt, một lớn một nhỏ giống nhau như đúc nhìn cô mỉm cười,
và cả hòn Đá con sắp quay về nằm bên cô, là Cố Minh Châu lại thấy thấy cơ thế
mình dần lấy lại sức lực vừa mới mất.
Bị bố trêu một câu, Dung Dịch liền vặn vẹo người tụt khỏi lòng bố, chạy nhào về
phía Dung Nham.
Dung Lỗi hơi cúi người, anh luồn tay vào tấm chăn đang đắp trên người cô, siết
chặt những ngón tay ướt sũng mồ hôi lạnh của cô.
Cố Minh Châu khẽ khàng gập tay lại, từng ngón tay đan vào ngón tay. Dung Lỗi
chợt nghe mắt mình cay xè, anh trìu mến nhìn vào mắt cô, miệng cất lên ba từ
trong câm lặng.
Giọ