Insane
Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323233

Bình chọn: 7.5.00/10/323 lượt.

em dại dột này, cô quay phắt người lên lầu

thay quần áo, nhưng cũng không quên quẳng lại một cái lườm.

Trong lúc ba người lái xe tới rạp chiếu phim thì Dung Lỗi đã chờ sẵn ở đó với

bốn tấm vé trên tay. Gặp anh, mặt mày Cố Yên tươi hơn hớn, nó í ới gọi “anh

rể”, Cố Minh Châu vừa dợm đưa tay toan búng trán con bé thì người đằng sau đã

cất tiếng đằng hắng ra chiều đe nẹt.

Cố Minh Châu tạm thu tay lại, khoác tay bạn trai đi vào bên trong như không có

chuyện gì.

Dung Lỗi cứ đinh ninh người đi cùng Cố Yên là Phương Diệc Thành nên mới mua hai

cặp vé ngồi theo ghế đôi. Đôi bên được chắn bởi một bức vách khá rộng, ngồi

trong này thì đố ai nhìn được, mà cũng chẳng nhìn được người ngồi bên cạnh.

Cố Minh Châu nhấp nhổm như ngồi trên tổ kiến lửa, chốc chốc lại nhô ra ngoài,

toan ngó sang bên kia. Dung Lỗi chống cằm, tức cười nhìn cô bạn gái hiếm khi

bộc lộ mặt ngờ nghệch của mình.

“Nào nào, đừng ngó nữa.” Đến giờ, đèn được tắt bớt và phim bắt đầu chiếu. Dung

Lỗi mỉm cười, kéo Cố Minh Châu ngồi lên đùi anh, anh ôm cô, tiện thể hôn chụt

một cái.

“Anh có thấy ánh mắt Lương Phi Phàm nhìn Cố Yên rất gian không?” Cố Minh Châu

vừa đút cho anh món khoai tây chiên vừa ghé tai anh thì thào hói.

Anh hút ngụm coca theo tay cô đưa, “Vậy em có thấy anh nhìn em bằng ánh mắt rất

gian không?”

“Đồ cà chớn! Em đang nói nghiêm túc cơ mà!”

“À, vâng thưa cô vợ của đồ cà chớn, anh cũng có đùa đâu.”

Cố Minh Châu đấm người ngồi sau, Dung Lỗi la oai oái. Anh hút thêm một ngụm cô

ca, kế đó anh giữ chặt cằm cô rồi cúi xuống trao cô toàn bộ.

Bộ phim chiếu được gần nửa thì cả hai bắt đầu những pha đong đưa mùi mẫn tình

cảm, chẳng còn biết trời ơi đất hỡi gì nữa.

Sau hai tiếng đồng hồ tranh tối tranh sáng ấy, Cố Minh Châu chợt nhận ra ánh

mắt Lương Phi Phàm nhìn Cố Yên càng thêm phần khác thường. Nhiều năm sau đó, hễ

nhớ lại ngày hôm ấy là cô lại thấy day dứt khó tả.

Hoặc biết đâu, một khi đã yêu, trong tình yêu có sự quyết tâm cao độ thì chỉ

cần hai tiếng là đủ?

“Chị?” Cố Yên rụt rè sờ tay chị gái, bàn tay lạnh ngắt. Bắt gặp vẻ mặt bần thần

của Cố Minh Châu, vành mắt cô cũng hoe đỏ ngay tức thì.

Đang đứng tựa người bên cửa sổ nghe cuộc điện thoại, thấy Cố Yên như thế, Lương

Phi Phàm liền cúp điện thoại, bước lại gần, ôm Cố Yên vào lòng xót xa dỗ dành,

Cố Yên dùng cùi chỏ đánh thật mạnh vào người anh, thậm chí còn trừng trộ khó

chịu. Thấy anh vẫn mỉm cười dịu dàng, cô hằm hằm quay ngoắt mặt đi.

Cố Minh Châu bình tĩnh trở lại, thấy hai đứa đang hục hặc, lòng không cầm được

suy nghĩ đời thật khó mà lường hết được những thăng trầm, biến động.

Cô thở dài, tiếng thở dài lọt vào tai Cố Yên nghe như lời tự trách móc.

“Lương Phi Phàm!” Cô hai nhà họ Cố nghẹn ngào, “Đừng có đùn đẩy cho Kỷ Nam nữa!

Hẳn anh cũng phải biết Dung Lỗi đang ở đâu chứ! Anh mau nói đi!”

Lương Phi Phàm giơ tay kéo cô vào lòng, bất kể cô có bù lu bù loa thế nào.

Cơ thể nặng nề của Cố Minh Châu khẽ rục rịch đổi tư thế nằm thoái mái hơn.

Lương Phi Phàm đánh mắt tỏ ý mấy lần liền, cô bèn cười nhạt bảo, “Thôi, Cố Yên,

đừng la lối nữa, chị đau đầu lắm.”

Cố Yên nhăn nhó, nước mắt lưng tròng, “Chị...”

“Cậu nhắn với Kỷ Nam là, nó không phải trốn nữa.” Cố Minh Châu bảo Lương Phi

Phàm, “Cậu gọi nó đến đây, tôi sẽ không hỏi việc của Dung Lỗi nữa. Cậu cứ bảo

con bé qua đây, tôi chỉ hỏi nó một câu thôi, tuyệt đối không làm khó nó đâu.”

Giọng cô thấp dần đi, còn đôi lông mày của Lương Phi Phàm lại dựng ngược lên.

Cố gắng chẹn cái cảm giác cay xè đang dâng trào từng đợt dưới vành mắt nóng hôi

hổi, lúc ngẩng đầu trông lên, cô vẫn có thể mỉm cười nhẹ nhàng, “Cậu không phải

lo, tôi nói được làm được.”

“Cố Yên, em cũng đừng ép Kỷ Nam nữa. Nó bị kẹt ở giữa, chọn đằng nào cũng khó.

Em nghĩ mà xem, nếu đổi lại, chị là Dung Lỗi, em là Dung Nham, thể nào em cũng

tìm đủ mọi cách ép Kỷ Nam bưng bít hành tung của chị... Huống hồ, con bé cũng

giấu chuyện mang thai hộ chị. Coi như công bằng.”

Cố Yên toan nói gì đó nhưng Cố Minh Châu đã giơ tay ngăn lại, “Thôi thôi, mấy đứa

về đi, chị muốn chợp mắt một lát.”

Được lời như cởi tấc lòng, Lương Phi Phàm đứng bật dậy, “Vậy chị nghỉ ngơi đi,

tối nay chúng em phải bay về luôn, lần sau lại đến thăm chị.”

Cố Minh Châu gật đầu, nghĩ thế nào lại vẫy tay gọi em gái lại.

Cố Yên ngồi xuống, Cố Minh Châu gắng sức vịn vào ghế sofa ngồi dậy, xoa đầu em

gái, “Con bé này, đừng có hở một tí là làm mình làm mấy kiểu thích thì bay

sang, xong lại bay về như thế này nữa. Lần sau thôi đi. Lương Phi Phàm không

giống em, nó còn công lên việc xuống này nọ, em phải thông cảm cho nó. Đừng

tưởng vắng mặt chị là tha hồ quậy phá, biết chưa?” Cố Yên lặng lẽ gật đầu.

Mưa ở New York không triền miên dai dẳng như mưa ở thành phố C.

Cố Yên và Lương Phi Phàm ra về, căn phòng lại chìm vào tinh lặng. Cố Minh Châu

ngồi lặng người trên ghế sofa hồi lâu rồi nhích về phía cửa sổ, ngó ra sắc trời

mờ mịt giữa những tòa nhà cao tầng qua ô cửa kính.

Lộ Hân Nam tan học về nhà, tay xách nách mang lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ đựng

thức ăn sống, “U