
được.
Ông Hạ Hồng Viễn chỉ nghĩ là túi đồ quá nhiều nên con gái không cầm nổi. Ông cười khà khà, đỡ lấy hai túi và nói:
- Con gái nên ăn mặc cho thật xinh đẹp. Để mai bố bảo người ta làm thẻ cho con. Rảnh rỗi thì cứ tới đây mua sắm nhé.
Cô không nói gì, chỉ cúi đầu sắp xếp lại túi đồ trên tay cho đến khi đôi nam nữ đó đi xa thì mới ngẩng đầu lên.
Ông Hạ Hồng Viễn thấy sắc mặt của cô thì không khỏi kinh ngạc, hỏi:
- Chuyện gì thế? Sao sắc mặt của con lại tệ như vậy?
Cô liền toét miệng trả lời ông Hạ Hồng Viễn:
- Con lạnh ạ! Chẳng phải thời tiết trở lạnh sao. Bây giờ vừa sang tháng ba, gió lạnh vẫn hiu hiu thổi, mặc hở chân hở vai thế này, dù khoác áo
khoác vẫn thấy lạnh. Nghĩ như vậy, cô gật đầu đánh rụp như đang thuyết
phục chính mình, rồi lại dùng giọng điệu khẳng định, lặp lại lần nữa: -
Lạnh lắm ạ.
Ông Hạ Hồng Viễn vội gọi bác tài lái xe tới rồi bảo bật điều hòa ấm lên. Được một lúc thì mặt cô mới dần hồi phục sắc hồng
nhưng người vẫn như kẻ mất hồn. Ông Hạ Hồng Viễn thấy vậy thì dứt khoát
không đi dự buổi tiệc tối nay nữa mà vội vã đưa cô đến bệnh viện khám.
Nhiễm Nhiễm đành giải thích là vì ban ngày làm việc mệt quá, vừa rồi
lại bị trúng gió nên hơi chóng mặt, thực sự là không sao, không cần đến
bệnh viện. Có điều, cô không muốn đến dự buổi tiệc gì đó mà chỉ muốn về
nhà nghỉ sớm thôi.
Ông Hạ Hồng Viễn muốn thể hiện sự quan tâm của mình đến con gái nên chẳng phản đối nửa lời mà đích thân đưa Nhiễm Nhiễm về.
Mục Thanh vẫn chưa về, căn phòng tối om, lạnh lẽo. Nhiễm Nhiễm bật hết
mấy đèn ở các phòng lên, đến cả tivi trong phòng khách cũng bật lên rồi
mới một mình ngồi xuống ghế sofa. Trên tivi đang phát chương trình giải
trí gì đó, rất ồn ào. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình mà chẳng nghe nổi
tiếng nào.
Nhiễm Nhiễm không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp Lâm Hướng
An, càng không ngờ mình và Lâm Hướng An lại đến mức mặt đối mặt mà như
không quen biết. Rốt cuộc, điều này là đáng buồn hay đáng cười đây?
Hơn mười giờ tối, Mục Thanh về. Cô ấy lấy một chiếc thẻ ngân hàng từ trong ví ra nhét vào tay Nhiễm Nhiễm.
- Tớ định kiếm đủ rồi mới đưa cậu... Trong này có hai trăm năm mươi
nghìn tệ. Cậu trả cho bà Hàn trước đi. Số còn lại tớ sẽ nghĩ cách. Chắc
sang năm là có thể trả hết.
Nhiễm Nhiễm cúi đầu nhìn tấm thẻ bằng
nhựa mỏng manh đó, đầu ngón tay khẽ vân vê trên dãy số. Một lát sau, cô
mới ngẩng lên mỉm cười với Mục Thanh:
- Được rồi. Vừa hay tớ
cũng đang có ít tiền. Chúng mình cứ trả tiền cho mẹ tớ trước, sau này
nói chuyện với bà cũng không bị yếu thế.
Nói xong, cô đứng dậy về phòng mình lấy cuốn sổ lương ra, nhẩm con số trên sổ, rồi cười hì hì nói:
- Hì! Còn kha khá đấy. Hai đứa góp vào cũng hòm hòm rồi.
- Nhiễm Nhiễm! – Mục Thanh bỗng ngẩng lên nhìn cô, nghiêm nghị nói: -
Tớ rất cảm ơn cậu. Tớ luôn biết ơn cậu. Năm đó, tớ đã nghĩ đến cả chuyện bán thân. Dù là bán thân hay bán tất cả mọi thứ có trên người, chỉ cần
có tiền thì tớ đều chấp nhận.
- Đủ rồi - Nhiễm Nhiễm ngắt lời
Mục Thanh. Cô gắng gượng đến giờ là giới hạn rồi. Thực sự, cô không thể
gắng gượng được nữa. Cô dựa vào khung cửa, nhìn thẳng vào Mục Thanh mà
nói: - Cậu đừng nói nữa. Hôm nay tớ rất mệt. Có chuyện gì để mai rồi
nói.
- Không. Cậu để tớ nói hết đi. - Mục Thanh khăng khăng nói, ánh mắt ngang bướng: - Nhiễm Nhiễm, tớ rất biết ơn cậu, cậu có biết không?
Tớ sẽ không bao giờ quên được ân tình của cậu. Vì ba trăm nghìn tệ này,
cậu đã phải thỏa hiệp với bà Hàn. Cậu phải hạ thấp lòng tự trọng, cam
tâm tình nguyện làm một con rối cho người ta giật dây.
Nhiễm Nhiễm không kìm nổi tức giận, cô quát lên:
- Đủ rồi, Mục Thanh, cậu biết sự việc căn bản không như cậu nghĩ mà.
- Vậy cậu bảo tớ phải nghĩ thế nào? - Mục Thanh cực kỳ bình tĩnh, hỏi lại.
Nhiễm Nhiễm cúi gằm xuống, bặm môi, mãi mới từ từ buông lỏng bờ môi, khẽ nói:
- Khi đó, tớ chỉ là không muốn sống nữa, tiện thể trả cậu một món nợ ân tình. Giống như người trước khi nhảy xuống biển tự sát, nhìn thấy bên
cạnh có người ăn mày run rẩy vì đói rét thì liền cởi chiếc áo khoác đưa
cho người ăn mày đó thôi. Dù sao muốn nhảy xuống biển, mặc áo khoác cũng chẳng ích gì.
Nhiễm Nhiễm không nói bừa. Đây chính là cách nghĩ thực sự của cô lúc đó. Anh ấy từng là Lâm Hướng An của riêng cô
Cô lập tức trở thành nữ nhân vật chính đầy ý chí và nghị lực trong vở
kịch ngôn tình phiên bản hiện thực với tấm lòng kiên trì không ngại mỏi
mệt. Khi có người nhút nhát trước tình yêu, mọi người xung quanh đều sẽ
lấy Nhiễm Nhiễm ra làm tấm gương của ý chí và nghị lực, nói rằng Hạ
Nhiễm Nhiễm có thể theo đuổi được Lâm Hướng An thì bạn còn sợ gì chứ?
Nhiễm Nhiễm và Mục Thanh thật sự trở thành bạn bè khi năm thứ ba đại
học sắp kết thúc. Hồi đó, cô vừa bị Lâm Hướng An bỏ, sống không bằng
chết. Mẹ Mục Thanh bỗng nhiên lâm bệnh nặng, khó mà qua khỏi, cô ấy cũng bị rơi vào cảnh chật vật nhất trong cuộc đời.
Nhiễm Nhiễm học người ta bỏ tiền ra mua rượu giải sầu. Có một tối về trường, khi đang say xỉn băng qua đường, cô đã suýt bị ô tô tông trúng. Tiếng xe phanh kít chói
ta