Trạch nhìn cô, hỏi bâng quơ:
- Cô Hạ nhìn thấy tôi, chắc bất ngờ lắm nhỉ?
Vì đã biết người này thẳng thắn thế nào nên nghe anh hỏi như vậy, cô cũng không ngạc nhiên lắm. Nhiễm Nhiễm thản nhiên đáp:
- Có chút bất ngờ. Bây giờ nhớ lại, hôm đó ở buổi tiệc chắc anh Thiệu đã biết chúng ta sẽ có buổi gặp mặt hôm nay hay sao?
Thiệu Minh Trạch gật đầu:
- Trước đấy, tôi đã xem ảnh của cô.
Buổi xem mặt này là do bà Hàn sắp xếp, không cần hỏi cũng biết, chắc
chắn bà đã đưa ảnh của cô cho Thiệu Minh Trạch xem. Nhiễm Nhiễm cảm thấy không nhất thiết phải tiếp tục chủ đề này nên chỉ có thể đáp “vâng” một tiếng cho xong.
Bữa tối kéo dài khoảng hơn một tiếng. Lần này, Thiệu Minh Trạch đã thu lại khí thế “ép người đến cùng” trong buổi tiệc hôm trước. Anh không nói nhiều, cũng không giữ vẻ lạnh lùng. Qua cách
nói chuyện, có thể nhận thấy anh có vốn kiến thức khá rộng. Dù Nhiễm
Nhiễm nói về chủ đề gì, anh cũng đều có thể bắt nhịp được.
Nếu chỉ
nhìn từ góc độ xem mặt, người này cũng có thể coi là một anh chàng hiếm
gặp. Nhiễm Nhiễm chỉ là có chút không hiểu, với điều kiện như vậy, tại
sao anh ta cũng rơi vào cảnh phải đi xem mặt chứ?
Bữa tối kết thúc, Thiệu Minh Trạch vô cùng lịch thiệp đưa cô về.
Vừa bước vào cửa, bà Hàn đã gọi điện đến hỏi. Nhiễm Nhiễm thật sự nghi
ngờ, liệu có phải bà lắp hệ thống định vị theo dõi trên người cô không?
Sao bà có thể căn thời gian chuẩn xác đến như vậy chứ?
Bà Hàn hỏi
tình hình buổi xem mặt thế nào. Nhiễm Nhiễm thành thật nói rõ suy nghĩ
của mình về Thiệu Minh Trạch: Có tướng mạo, có học thức, có gia thế, có
thành tựu. Nhưng khả năng thanh niên “bốn có” này có thể bị trúng tiếng
sét ái tình với cô thực sự là quá thấp.
Bà Hàn không hài lòng về những lời đánh giá coi nhẹ bản thân của cô như vậy nên chẳng nể nang gì mà giáo huấn:
- Làm người thì phải tự tin, không được coi thường bản thân. Dù là gia thế hay dòng dõi thì con cũng chẳng kém gì cậu ta đâu.
Cô hiểu gia thế và dòng dõi mà bà Hàn nói là gì. Gia thế của cô chính
là gia thế của ông Hạ Hồng Viễn bây giờ. Dòng dõi của cô chính là dòng
dõi nhà họ Hàn trước đây. Gia thế của ông Hạ Hồng Viễn cũng có thể coi
là có tiếng ở Tây Bình. Còn dòng dõi nhà họ Hàn, tuy bây giờ không đáng
kể, nhưng trước đây mấy đời đều là danh gia vọng tộc. Nếu không phải do
bất ngờ gặp họa trong cuộc vận động toàn quốc lần đó thì bà Hàn đời nào
chịu lấy một tiểu thương mới phất lên như ông Hạ Hồng Viễn.
Bất luận là làm vợ hay làm mẹ, bà Hàn vẫn luôn ở phía áp đảo. Nhiễm Nhiễm
hiểu rõ tính cách này của bà Hàn nên đã sớm rèn được thói quen là không
tranh luận, chỉ im lặng lắng nghe, xong rồi mới nói:
- Dù thế nào,
con cũng không thể tỏ thái độ quá nhiệt tình vồ vập anh ta được. Còn
phải xem thái độ của đối phương thế nào rồi mới nói chứ.
Câu nói này rất hợp tình hợp lý nên bà Hàn cũng chẳng thể phản đối được gì, đành phải đáp “ừ” một tiếng.
Nhưng Nhiễm Nhiễm không ngờ Thiệu Minh Trạch lại nhanh chóng bày tỏ
thái độ của mình đến như vậy. Anh cũng chẳng làm gì ghê gớm mà chỉ bảo
người ta mang tặng Nhiễm Nhiễm một bó hoa. Chính là hoa hồng đỏ diễm lệ
và đam mê. Một bó hoa rất lớn, nếu ôm trước ngực thì có thể che kín cả
mặt người ôm. Anh nhờ quầy lễ tân của công ty chuyển lên phòng làm việc
của Nhiễm Nhiễm một cách hết sức ngạo nghễ.
Nhìn bó hoa hồng
nằm trên mặt bàn gần nửa tiếng, Nhiễm Nhiễm không hề thấy chút nào gọi
là ngại ngùng, đắc ý hay vui mừng. Trái lại, cô chỉ cảm thấy bực mình vì bị ngươi ta lôi ra làm trò đùa, hận là không thể một tay ném thẳng bó
hoa này xuống nền nhà, sau đó giẫm chân lên mà giày xéo.
Nhưng những người ở trong phòng làm việc đa phần là rãnh rỗi, suốt ngày bàn tán
chuyện trên trời dưới đất. Kể cả khi không có chuyện gì, họ cũng phải
lôi bằng được đề tài ra mà nói. Bởi vậy, nếu cô nổi giận đùng đùng với
bó hoa như thế, e là chỉ lại tăng thêm đề tài cho họ tiếp tục “buôn
dưa”. Cô cố kiềm chế cục tức trong lòng, sầm mặt ngồi một lúc rồi cầm
lấy di động đi ra ngoài.
Cô nghĩ hoa đã đến, chắc điện thoại
cũng sắp tới. Qủa nhiên, cô vừa bước đến thang máy thì nhận được điện
thoại của Thiệu Minh Trạch.
- Nhận được hoa chưa? Có thích không? -
Anh hỏi một cách vô cùng tự nhiên như thể cô và anh đã quen biết lâu lắm rồi, như thể đã quen với việc mỗi tuần gửi tặng hoa mấy lần vậy.
Lời nói và cử chỉ của người này đều vô cùng nhã nhặn, lịch sự, nhưng
thực ra trong lòng lại chẳng hề tôn trọng người khác. Nhiễm Nhiễm nghĩ
mà càng thấy không vui, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc,
trong giọng nói bỗng mang theo vài phần ngạc nhiên và ái ngại:
- Cảm ơn anh đã tặng hoa! Thực sự là quá lãng phí rồi.
- Chỉ cần cô thích là được. - Thiệu Minh Trạch điềm đạm nói, rồi lại
hỏi: - Tối nay cô có rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn cơm nhé.
Cô đã có chuẩn bị từ trước nên nghe anh hỏi như vậy thì đáp với vẻ tiếc nuối:
- Thật ngại quá! Ở đây tôi vẫn chưa xong việc, tối nay còn phải tăng ca.
- Vậy ngày mai?
Cô chẳng thèm nghĩ ngợi, đáp luôn:
- Ngày mai cũng không được.
Thiệu Minh Trạch im lặng gi