XtGem Forum catalog
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322721

Bình chọn: 9.5.00/10/272 lượt.

g liền giơ tay làm động tác chém xuống như thể chém gọn mọi dây dưa lằng nhằng.

Nhiễm Nhiễm thực sự chẳng biết nói gì.

Hạ Hồng Viễn khởi nghiệp từ một tiểu thương. Trên con đường thành công

của ông không thể thiếu bóng dáng của người phụ nữ luôn ở bên săn sóc.

Hồi còn trẻ, bà Hàn là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng về sau ông cảm thấy

mệt mỏi với bà và bắt đầu theo đuổi mẫu phụ nữ nội tâm. Ông luôn muốn

tìm một hồng nhan tri kỷ có tâm hồn đồng cảm với mình. Cuối cùng Hạ Hồng Viễn thật sự đã tìm được người phụ nữ hòa hợp với ông cả về thể xác lẫn tâm hồn. Sự hòa hợp của hai người nhanh chóng kết tinh thành tình yêu,

còn có con trai nối dõi tông đường.

Khi đó ông Hạ Hồng Viễn vui mừng như muốn phát điên. Để có danh phận cho mẹ con họ, ông đã vô tình vô

nghĩa quay lưng đòi ly hôn với bà Hàn. Đến cả cô con gái Nhiễm Nhiễm,

ông cũng không cần, mà chỉ một lòng một dạ yêu thương vợ mới. Ai ngờ sau mười năm yêu thương, giờ ông phát hiện ra cậu con trai bảo bối ấy lại

là kết tinh của sự hòa hợp cả về thể xác lẫn tâm hồn của “hồng nhan tri

kỷ” với người đàn ông khác.

Cú sốc này thực sự là quá lớn! Ông

Hạ Hồng Viễn vừa tức giận vừa đau đớn. Sau một trận suy sụp tinh thần,

ông dần bừng tỉnh và mới nhớ ra mình còn có một cô con gái.

Ban đầu, Nhiễm Nhiễm chẳng thèm để ý đến ông. Ai ngờ bà Hàn biết chuyện đã không đồng ý mà còn tìm đến mắng cô một trận:

- Ân oán giữa mẹ và ông ấy thế nào đều không liên quan gì đến con. Dù

sao ông ấy vẫn là bố của con. Con tuyệt đối không học ngoảnh mặt làm

ngơ. Dù là đứng trên phương diện tiền bạc để xem xét thì con cũng phải

thừa nhận ông Hạ Hồng Viễn là bố. Có người bố này và không có người bố

này, thân phận của Hạ Nhiễm Nhiễm con khác nhau một trời một vực đấy.

Nhiễm Nhiễm đã sớm qua cái tuổi ngỗ ngược kiêu căng. Suy nghĩ kỹ, cô

cảm thấy lời của bà Hàn nói rất có lý. Ông Hạ Hồng Viễn muốn đưa cô trở

thành thiên kim tiểu thư nhà họ Hạ. Đây là một chuyện thu được cả danh

lẫn lợi. Thực sự là không cần phải quá cứng đầu làm gì.

Thế nên mới có buổi tiệc rượu tối nay.

Ăn cháo xong, Nhiễm Nhiễm đi vào phòng lấy đồ rồi đi tắm. Đang tắm,

bỗng rèm ngăn phòng tắm bị vén ra từ bên ngoài, Mục Thanh đưa di động

cho cô và dùng khẩu hình để nói:

- Điện thoại, mẹ cậu gọi đấy.

Tay còn đang dính đầy bọt dầu gội đầu, cô vội rửa, tắt vòi hoa sen, rồi nghe điện thoại.

Bà Hàn hỏi con gái về tình hình buổi tiệc rồi đưa ra một chỉ thị mới:

- Mẹ đã sắp xếp cho con một buổi xem mặt. Thứ Bảy này, con phải thu xếp thời gian, ăn mặc chỉnh tề, tính cách phải dịu dàng, nhã nhặn.

Phong cách vẫn như mọi khi, không hỏi, không bàn bạc mà chỉ đơn giản là mệnh lệnh.

Nhiễm Nhiễm không mảnh vải che thân, đứng dưới vòi hoa sen nghe điện

thoại. Những giọt nước mang theo bọt dầu gội từ mái tóc ướt của cô nhỏ

xuống, chạy qua lông mày, xuống lông mi rồi vào mắt. Đầu tiên là cay

cay, sau đó cô mới thấy khó chịu. Cô vội nhắm mắt, dùng mu bàn tay dụi

dụi. Nào ngờ, càng dụi bọt dầu gội càng vào nhiều, nước mắt cô cũng ào

ào tuôn ra.

Ngắt điện thoại, cô cất tiếng gọi Mục Thanh cầm

giúp di động rồi vội mở vòi hoa sen xả hết bọt dầu gội trên mặt. Mục

Thanh cầm di động đứng bên ngoài buồng tắm đợi cô ngừng xả nước rồi mới

lên tiếng hỏi:

- Lại bảo cậu làm gì thế?

Mắt Nhiễm Nhiễm đã dễ chịu hơn đôi phần, chỉ là vẫn còn một chút nước mắt, nước mũi. Cô trả lời ngắn gọn:

- Xem mặt.

Mục Thanh sững người giây lát rồi không kìm được lại hỏi:

- Đối phương là người thế nào?

Nhiễm Nhiễm nhớ lại nhưng thật sự không nhớ nổi bà Hàn nói với cô đối phương là người thế nào, nên cô chỉ có thể lắc đầu, nói:

- Tớ không chú ý. Hình như là một anh chàng cao đẹp trai, giàu có, rất

xứng đôi với một mỹ nữ xinh đẹp, trắng trẻo, giàu có mới ra “lò” là tớ.

Mục Thanh lại ở bên ngoài im lặng một lát rồi bỗng nói như không suy nghĩ:

- Tớ thấy gay rồi, nên sớm trả tiền cho bà ấy đi.

Nhiễm Nhiễm thò đầu ra từ sau rèm, mặt mũi đầu tóc ướt nhèm, vô tư hỏi bạn:

- Cậu định đi cướp ngân hàng à? Cậu nhắm được ngân hàng nào rồi? Vị trí tốt không? Có cần chi viện không?

Mục Thanh hơi cúi đầu, không nói gì.

Nhiễm Nhiễm cười hi hi ha ha, nói vọng ra bên ngoài:

- Được rồi, cậu đi ra đi. Đó là mẹ đẻ của tớ, bà chỉ bảo tớ đi xem mặt

thôi chứ có phải là đem bán tớ đâu. Hơn nữa, bản thân tớ thực sự cũng

muốn tìm người yêu mà. Đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, sớm lấy chồng còn

hơn là ở nhà làm gái già.

Câu này cũng chẳng thể coi là nói bừa. Dù

thế nào đi nữa, con người cũng luôn hướng về phía trước. Nghĩ như vậy

nên cô cũng không chối chuyện bà Hàn sắp xếp cho cô đi xem mặt. Thứ Bảy

cô trang điểm cẩn thận rồi thay một bộ váy mới, vui vẻ đến địa điểm xem

mặt.

Nhưng tới khi người đó xuất hiện, cô có chút sững sờ.

Thiệu Minh Trạch ở phía đối diện bàn, mặt mày nghiêm túc, thấy cô bèn đứng dậy, hơi cúi người, đưa tay về phía cô:

- Chào Hạ tiểu thư!

Cô xốc lại tinh thần, lịch sự chìa mấy ngón tay ra cho anh bắt, mỉm cười gượng gạo:

- Chào anh Thiệu.

Hai người hàn huyên vài câu ngắn gọn. Ngồi cách nhau chiếc bàn ăn, Thiệu Minh