
i. Chiếc xe đó đã dừng, cách cô chưa đến mười centimet và đã chạm vào
quần áo cô. Người đàn ông từ trên xe bước xuống, mặt mày tái mét, quát:
- Cô muốn chết à? Cô không có mắt sao?
Nhiễm Nhiễm uống khá nhiều, trước mắt đã sớm là một khối lờ mờ nên nhìn người đó cũng không rõ nữa. Cô vốn định xin lỗi, nhưng nghe câu nói ấy, cô liền chỉ vào mũi anh ta mà mắng:
- Mẹ kiếp! Anh lái xe đâm người mà còn nói lý sao? Anh có mắt không thế?
Thấy cô ngang ngạnh như vậy, đối phương liền im lặng. Đứng đó một lát, anh ta chỉ lạnh lùng nói:
- Tôi không nói chuyện với con sâu rượu. Nếu không có va chạm thì cô tránh ra. Đừng đứng đây mà gây chuyện nữa.
Đầu óc cô đã sớm bị men rượu kích thích khiến cho chẳng sợ sống chết gì nữa. Nghe anh ta nói mình gây chuyện thì càng tức giận hơn, liền chặn
trước xe của anh ta mà không chịu tránh ra, hai tay vỗ ầm ầm vào xe,
miệng gào lớn:
- Chẳng phải chỉ là chiếc xe nát sao? Có tiền thì ghê gớm lắm à? Mẹ kiếp! Có giỏi thì anh đâm chết tôi đi. Đâm chết tôi đi.
Người đó đứng yên, cắn răng không nói lời nào rồi ngồi vào trong xe.
Cô thản nhiên tìm đến cái chết như liệt sĩ, đứng lảo đảo trước xe của
anh ta rồi thản nhiên dang tay ra, nhắm mắt lại, há hốc miệng. Lúc này,
một người lao đến, ôm lấy cô, kéo cô sang lề đường, quát lớn:
- Hạ Nhiễm Nhiễm, cậu điên rồi sao? Cậu điên rồi sao?
Cô vừa bị kéo ra khỏi đó, chiếc xe liền rồ ga phóng vút đi như mũi tên
bắn. Mục Thanh đứng ôm cô từ phía sau mà sợ phát khiếp, cả hai cùng ngã
xuống. Lúc đó, cô mới cảm thấy hơi sợ một chút. Mọi ấm ức lập tức ùa về. Cô ngồi trên mặt đất, quay người ôm Mục Thanh mà khóc:
- Lâm Hướng An không cần tớ nữa. Anh ấy không cần tớ nữa rồi.
Đúng vậy. Lâm Hướng An không cần cô nữa. Lâm Hướng An, người mà cô đã
theo đuổi vào tận Đại học A, kiên trì theo đuổi suốt hai năm sáu tháng
ba mươi ngày mới thành công, giờ đã không cần cô nữa.
Cô đã thầm yêu Lâm Hướng An từ hồi học cấp ba. Vào đại học, cô mới bắt đầu theo đuổi
anh. Chuyện này cả trường đều biết. Khi chuyện này sắp sửa trở thành trò cười ở Đại học Sư phạm Hoa Trung thì Lâm Hướng An đã quay lại đón nhận
tình cảm của cô. Cô lập tức trở thành nữ nhân vật chính đầy ý chí và
nghị lực trong vở kịch ngôn tình phiên bản hiện thực với tấm lòng kiên
trì không ngại mỏi mệt. Khi có người nhút nhát trước tình yêu, mọi người xung quanh đều sẽ lấy Nhiễm Nhiễm ra làm tấm gương của ý chí và nghị
lực, nói rằng Hạ Nhiễm Nhiễm có thể theo đuổi được Lâm Hướng An thì bạn
còn sợ gì chứ?
Tiếc rằng cô làm nữ nhân vật chính chưa được một học kỳ thì đã phải trở lại nguyên hình. Chuyện là cô cùng các bạn trong lớp đi du lịch vài ngày, khi trở về thì Lâm Hướng An đã ở “bên kia đại
dương”. Trong điện thoại, anh vẫn nói bằng giọng trầm khàn lay động lòng người đó.
- Nhiễm Nhiễm, chúng ta chia tay đi. Anh không quên nổi
Tô Mạch. Anh vẫn còn yêu cô ấy. Anh không thể kìm nén được tình yêu của
mình dành cho cô ấy.
Cô chưa từng gặp Tô Mạch, chỉ biết là cô ấy học ở Đại học B, là nữ thần trong lòng Lâm Hướng An, là nhân vật nữ chính
thật sự trong vở kịch ngôn tình. Cô ấy và một công tử nhà giàu yêu hận
lằng nhằng nên đã ôm vết thương lòng bỏ đến nơi đất khách quê người, thế là kỵ sĩ Lâm Hướng An quyết định bất chấp tất cả để theo cô ấy.
Chuyến bay chở Tô Mạch và Lâm Hướng An rời đi, đã nhân tiện cuốn theo
tình yêu mà Nhiễm Nhiễm phải vất vả khổ sở theo đuổi suốt hai năm rưỡi.
Cô ngồi trên nền đất, mượn rượu ôm lấy eo Mục Thanh mà khóc đến mức tối tăm trời đất. Trước đây, cô và Mục Thanh không quen thân lắm. Họ học
cùng khoa nhưng khác lớp, phòng ở ký túc cũng cách nhau một đoạn nên nếu có gặp nhau thì cũng chỉ gật đầu chào.
Sau chuyện này, họ gặp nhau
cũng vẫn gật đầu chào, tuyệt đối không nhắc gì đến chuyện xảy ra tối hôm ấy. Sau đó không lâu, nửa đêm cô đi vệ sinh thì nhìn thấy Mục Thanh
ngồi một mình ở hành lang, tay bịt miệng khóc nức nở.
Nhiễm
Nhiễm nhớ lại chuyện Mục Thanh đã làm tối hôm đó, ngần ngừ một lát, cô
bước đến ngồi xuống bên Mục Thanh, đợi cô ấy ngừng khóc mới hỏi:
- Xảy ra chuyện gì thế?
Có lẽ vì họ không quen thân lắm, cảm giác chẳng có gì cần phải giấu;
cũng có thể Mục Thanh đã chứng kiến bộ dạng khổ sở nhất của Nhiễm Nhiễm
nên cũng chẳng ngại để lộ sự yếu đuối trước mặt cô. Mục Thanh ngẩng đầu
lên, dựa vào tường, nói ra những điều đang giữ trong lòng:
- Mẹ tớ
bị bệnh. Làm phẫu thuật cần một khoản tiền rất lớn nhưng tớ không có
tiền. Cho dù phẫu thuật thành công thì nhiều lắm mẹ tớ cũng chỉ sống
thêm được dăm ba năm nữa. Tất cả mọi người đều khuyên tớ phải lý trí một chút. Đến cả họ hàng bên bà ngoại cũng khuyên tớ như thế. Tuy không nói rõ nhưng ý là bảo tớ bỏ cuộc... Nhưng tớ biết lý trí thế nào đây? Bỏ
cuộc thế nào đây? Giương mắt nhìn mẹ mình nằm trên giường bệnh chờ chết
sao?
Nói mãi nói mãi, mắt Mục Thanh lại ướt nhèm, nước mắt trào ra, lau thế nào cũng không hết. Cuối cùng, Mục Thanh chẳng lau nữa, hai tay bưng lấy mặt.
Nhiễm Nhiễm im lặng một lát rồi hỏi Mục Thanh:
- Cần bao nhiêu tiền?
Mục Thanh mỉm cười đau khổ, lắc