XtGem Forum catalog
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325085

Bình chọn: 7.5.00/10/508 lượt.

phụ nữ ấy cứ tùy ý dọn dẹp. Ai ngờ, người đó khăng khăng nói:

- Cô Hạ, cô tự đến dọn dẹp những thứ này đi. Đây là đồ cá nhân, chúng tôi không tiện xử lý.

Nhiễm Nhiễm chẳng còn cách nào khác, đành gọi điện cho Mục Thanh hẹn

gặp sau rồi gọi người thu mua phế liệu, dẫn ông ta cùng đến nơi ở cũ. Cô nhận chìa khóa từ người phụ nữ mua nhà của mình, mở cửa nhà xe, chỉ vào đống đồ bừa bãi, bảo với người thu mua phế liệu:

- Bác à, bác cứ dọn dẹp đi. Cháu không cần tiền của bác, cũng không cần phải trả tiền cho bác. Thế có được không ạ?

Bên trong phần lớn là sách, nếu đem bán đi, có thể kiếm được không ít

tiền. Ông ta vui vẻ nhận lời, bảo Nhiễm Nhiễm đứng bên ngoài đợi, còn

mình sẽ tự thu dọn sạch sẽ nhà xe.

Nhiễm Nhiễm gật đầu, ra

ngoài ngồi cách đó không xa nghịch điện thoại. Đúng lúc cô cảm thấy vô

cùng buồn chán thì người thu mua phế liệu đứng ở cửa nhà xe gọi:

- Cô ơi, tôi dọn xong rồi.

Nhiễm Nhiễm thở phào, gọi điện cho chủ mới của ngôi nhà xuống, lấy chìa khóa nhà xe, cũng vòng qua đó một lượt. Người thu mua phế liệu đã chất

đầy đồ linh tinh lên xe đẩy, ông ta cầm một cuốn sách và mấy bức ảnh đưa cho cô, thật thà nói:

- Có mấy bức ảnh trong cuốn sách này bị rơi ra. Là người nhà cô à? Cô cầm lấy đi.

Nhiễm Nhiễm có chút ngạc nhiên nhận cuốn sách và mấy bức ảnh. Đó là một quyển từ điển bình thường. Các bức ảnh đều là ông Hạ Hồng Viễn chụp

chung với một cô gái rất xinh đẹp. Nhiễm Nhiễm lật ra xem thì phát hiện

ra một trong số những bức ảnh đó có dòng chữ: Năm 1996 cùng A Nghiên đi

chụp ảnh ở Lư Sơn.

Cái tên “A Nghiên” này khiến Nhiễm Nhiễm sực nhớ

đến cô gái mà bà Hàn đã từng nói mười mấy năm trước, người vì ông Hạ

Hồng Viễn mà nhảy lầu.

Hóa ra là người này! Nhiễm Nhiễm không

kìm được nhìn kỹ cô gái trẻ trong bức ảnh một lượt. Cô ấy rất xinh đẹp,

không tuyệt mỹ như bà Bành Tinh nhưng thanh thoát, gương mặt hài hòa,

đằm thắm. Nhiễm Nhiễm bỗng cảm thấy quen quen nhưng nhất thời không thể

nhớ nổi mình đã gặp ở đâu.

Người thu mua phế liệu đứng bên vừa sắp xếp lại đồ đạc trên xe đẩy vừa nói với Nhiễm Nhiễm:

- Không nên để mất những bức ảnh chân dung. Không may mắn đâu.

Người phụ nữ mua nhà của Nhiễm Nhiễm từ trên lầu xuống lấy chìa khóa,

nghe câu này, lại thấy Nhiễm Nhiễm ngây cười thì không kìm được nói xen

vào:

- Ở quê tôi cũng kỵ như vậy. Những bức ảnh chụp có người

đều không được vứt lung tung. Trước đây có cô gái chia tay với bạn trai

đã để một bức ảnh hai người chụp chung lại cho bạn trai. Hai năm sau, cô ấy bỗng nhiên bị đau đầu, mặt nổi đầy mụn, đến bệnh viện khám mà không

tìm ra nguyên nhân. Sau đó có người hỏi cô gái có đưa ảnh chụp cho người khác không. Cô gái ấy mới sực nhớ và tới nhà bạn trai cũ tìm lại bức

ảnh chụp chung. Đến nơi mới biết, người bạn trai cũ bỏ hết thư từ và ảnh trước đây của hai người trong một chiếc hộp giấy trên gác xép, có lần

nhà bị dột mưa ướt hết cả thùng giấy. Bức ảnh đó đã mờ, chẳng còn nhìn

rõ người nữa.

Nhiễm Nhiễm không để ý đến câu chuyện khủng khiếp này

nhưng lại có một câu của bà ấy làm sực nhớ tới một chuyện. Đúng là cô đã từng thấy bức ảnh của cô gái này. Đó là rất lâu trước đây, khi cô đưa

Trần Lạc say rượu về nhà. Ở phòng ngủ của anh ta có một bức ảnh hồi trẻ

anh ta chụp với một người khác. Đó chính là cô gái trong bức ảnh này.

Trái tim Nhiễm Nhiễm như bị ai bóp chặt, nỗi sợ hãi giống như từng cơn

sóng kinh hoàng ùn ùn kéo đến bủa vây lấy cô. Cô ngây người nhìn người

phụ nữ vẫn đang huyên thuyên trước mặt mình rồi đột nhiên bất chấp tất

cả chạy ra ngoài.

Sau khi Nhiễm Nhiễm chuyển đến nhà Trần Lạc, anh

ta đã nhường phòng ngủ lại cho cô, còn mình thì sang thư phòng. Nhiễm

Nhiễm nhớ ở đầu giường của anh ta có đặt một tấm ảnh, lần này không thấy bức ảnh đó đâu, cô còn cười trêu Trần Lạc rằng có phải là đem xóa hết

chứng cứ phạm tội trước đây hay không.

Cô còn nhớ rất rõ phản ứng lúc đó của Trần Lạc, anh ta chỉ cười dịu dàng, nói:

- Đều là chuyện quá khứ rồi. Chúng ta quên đi nhé.

Nơi ở của Trần Lạc rất hẻo lánh, gần như ở bên ngoài thành phố Tây

Bình. Căn hộ lại ở sâu trong một khu chung cư nhỏ, trên tầng hai mươi

sáu. Từ cửa sổ phòng khách có thể thỏa sức nhìn không gian rộng lớn mà

không có bất kỳ vật nào chắn tầm mắt. Trước đây, Nhiễm Nhiễm rất thích

căn hộ yên tĩnh này, nhưng bây giờ, cô lại thấy cảm giác yên tĩnh ấy

thật đáng sợ, dường như có thể nghe được cả tiếng máu chảy trong huyết

quản.

Đồ dùng của Trần Lạc đều để ở thư phòng. Cô vào lật tìm một

lượt, cuối cùng cũng tìm được bức ảnh ấy ở trong ngăn kéo dưới giá sách. Tay cô run run đặt hai bức ảnh cạnh nhau. Vừa nhìn, đầu cô chỉ có những tiếng ong ong rồi trở nên trống rỗng.

Là một người, họ thật sự là một người.

Cô vịn vào giá sách từ từ ngồi xuống sàn nhà, ngây người nhìn bức ảnh

trên tay. Trần Lạc đã từng dùng tên của người khác để kết bạn với cô.

Trần Lạc đã từng là trợ lý mà ông Hạ Hồng Viễn tín nhiệm nhất. Trần Lạc

đã từng giúp Hồng Viễn lấy được dự án ngoại ô phía nam. Trần Lạc đã từng ủng hộ ông Hạ Hồng Viễn mạo hiểm đầu tư. Cô bỗng nhớ đến