
àm thủ tục chiếc xe đó cho Cục trưởng Lâm, nói là để công tử Lâm mượn lái đi chơi.
Trần Lạc gật đầu, ghi lại.
Nhiễm Nhiễm đã từng nghe qua những chuyện như thế này, đó cũng chỉ là
một cách hối lộ trá hình mà thôi. Một chiếc xe tốt và một tấm thẻ đổ
xăng với mệnh giá lớn, nếu bị đâm hỏng xe thì có người dọn dẹp, dù xảy
ra chuyện gì thì người ta cũng sẽ không điều tra đến vị quan đó. Nói là
mượn, thực ra là còn thực dụng hơn cả tặng ấy chứ.
Trần Lạc xuống xe giữa đường. Ông Hạ Hồng Viễn đưa Nhiễm Nhiễm đến một câu lạc bộ tư nhân sang trọng. Ông gọi một bàn đầy đồ ăn và không ngừng gắp thức ăn vào
đĩa của cô, bảo cô ăn nhiều một chút, tác phong vô cùng phóng khoáng.
Nhiễm Nhiễm bỗng hiểu tại sao mỗi lần bà Hàn nhắc đến ông, bà đều khó
chịu nói, giàu xổi thì cũng chỉ là giàu xổi thôi, dù có nhiều tiền hơn
nữa cũng chẳng thể trở nên danh gia vọng tộc được.
Khi đó, họ
còn chưa ly hôn nhưng hai người đã bắt đầu to tiếng. Bà Hàn mắng ông Hạ
Hồng Viễn thô tục, không có khí chất. Ông Hạ Hồng Viễn đáp lại, bảo bà
là bày đặt làm cao. Bây giờ nghĩ lại, Nhiễm Nhiễm có chút hoài niệm
những ngày đó. Tuy họ cãi nhau, nhưng ít nhất vẫn còn chút không khí gia đình.
Ăn cơm xong, cô cùng ông Hạ Hồng Viễn ra ngoài. Ra đến hành
lang thì lại tình cờ gặp Thiệu Minh Trạch. Rõ ràng là anh đi dự chiêu
đãi, trên người vẫn thoảng hơi rượu, mỉm cười chào ông Hạ Hồng Viễn
trước rồi lại quay sang nhìn Nhiễm Nhiễm, cười mà như không, hỏi:
- Cô Hạ, cuộc kiểm tra ở cơ quan đã xong rồi à?
Ông Hạ Hồng Viễn nghe câu này mà chẳng hiểu gì, bất giác quay sang nhìn con gái.
Nhiễm Nhiễm cố giấu cái ho hắng giọng, tỏ vẻ nghiêm túc, trả lời:
- Vẫn chưa. Lần kiểm tra này còn gắt gao hơn.
Thiệu Minh Trạch chẳng buồn để ý, nhếch môi, lại hàn huyên mấy câu với ông Hạ Hồng Viễn rồi mới quay người rời đi.
Ông Hạ Hồng Viễn hỏi Nhiễm Nhiễm:
- Con quen Thiệu Minh Trạch thế nào vậy?
Cô nghĩ một lát, nửa thật nửa đùa đáp:
- Gặp anh ta trong buổi đi xem mặt lần trước. Hai người có nói chuyện
với nhau vài câu. Anh ta là người rất thẳng thắn. Anh ta nói với con, đi xem mặt là vì bị người nhà ép. Thực ra anh ta đã có bạn gái rồi.
Ông Hạ Hồng Viễn chau mày, có chút không vui, nói:
- Có bạn gái rồi mà còn đi xem mặt gì chứ? Ai giới thiệu cho con vậy?
Nhiễm Nhiễm sợ mình lỡ lời điều gì, vội bổ sung:
- Là bạn của mẹ ạ. Họ cũng có ý tốt mà.
Vừa nghe nhắc đến bà Hàn, mặt ông Hạ Hồng Viễn lập tức sa sầm. Hai tay Nhiễm Nhiễm vội nắm lấy cánh tay ông, vội nói:
- Là mẹ sắp xếp đấy ạ. Hình như mẹ sợ con không lấy nổi chồng nên phải
vội vàng tìm đối tượng tốt có thể nuôi được con để gả con đi. Nhưng con
thật sự không muốn kết hôn sớm như vậy. Con còn chơi chưa đã. Người mẹ
giới thiệu toàn kiểu giả vờ giả vịt nên con chẳng thích tí nào. Bố, bố
ra mặt giúp con được không?
Ông Hạ Hồng Viễn rất vui khi được con gái nũng nịu, bật cười nói:
- Con gái Hạ Hồng Viễn không cần người khác nuôi. Nếu không muốn lấy
chồng sớm thì cứ rong chơi thêm vài năm nữa rồi đợi bố chọn cho con một
anh chàng tử tế.
Cô đã đạt được mục đích nhưng vẫn lắc lắc cánh tay ông Hạ Hồng Viễn ra chiều nũng nịu.
Ông Hạ Hồng Viễn có chút tiếc nuối, thở dài:
- Thiệu Minh Trạch là một nhân vật không tồi. Có chút đáng tiếc.
Cô không dám tiếp lời ông, vội chuyển chủ đề sang chuyện mua nhà. Ông
Hạ Hồng Viễn sai người chọn mấy căn hộ tốt gần cơ quan cô làm. Cuối
cùng, cô chọn căn hộ có diện tích nhỏ nhất, chỉ khoảng một trăm mét
vuông nhưng kiến trúc đẹp, nội thất tốt, không gian thoáng đãng, rất
thích hợp cho một người sống.
Hôm chuyển nhà, Mục Thanh đã đến giúp cô, trước khi cô đi, Mục Thanh bỗng nói:
- Có lẽ cậu sẽ nói tớ không có lương tâm, nói tớ vong ân bội nghĩa,
nhưng dù thế nào, tớ cũng không hối hận về quyết định của mình. Tớ hy
vọng sẽ có ngày cậu cũng có thể hiểu được việc làm của tớ.
Nhiễm
Nhiễm hiểu suy nghĩ của Mục Thanh, chỉ là cô ấy muốn cô tự lập, muốn cô
sống cuộc sống của mình. Cô mỉm cười, khẽ vỗ vai Mục Thanh, nói:
- Tớ phải cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã bao dung tớ trong mấy năm qua. Cảm
ơn cậu đã chăm sóc tớ bây lâu nay. Mục Thanh, tớ mới là người nên nói
cảm ơn cậu. Thật đấy.
Từ tận đáy lòng, Nhiễm Nhiễm thật cảm kích
trước tình cảm của Mục Thanh. Tuy cô đã từng kéo Mục Thanh đứng dậy lúc
cô ấy gặp khó khăn nhất, nhưng mấy năm nay, Mục Thanh luôn là người kéo
cô về phía trước, chăm sóc, lo lắng cho cô còn hơn cả người thân trong
gia đình.
Cô cảm kích vì có một người như vậy cùng cô vượt qua những ngày tháng đen tối nhất trong cuộc đời.
Nơi ở mới rất gần cơ quan, đi bộ cũng chưa đến mười phút. Cô có thể
thức dậy muộn hơn trước đây mấy chục phút. Hằng ngày, sau khi bò ra khỏi giường đánh răng rửa mặt thì cô đi bộ đến cơ quan ăn sáng; buổi trưa,
cô cũng ăn ở cơ quan; buổi tối, cô thường về nhà sớm nấu nướng. Tuy
trong nhà không có bàn tay chăm sóc của Mục Thanh, nhưng vì không cần
mất nhiều thời gian đi đường nên cuộc sống của cô cũng không bị ảnh
hưởng gì lắm.
Từ sau chuyện Thiệu Minh Trạch, suốt một thời gian dài, bà Hàn không li