
c nức nở của bà Bành Tinh. Một lát sau, bà ta mới hỏi ông Hạ Hồng Viễn:
- Hồng Viễn, có phải anh đã thay lòng đổi dạ rồi không?
Ông Hạ Hồng Viễn không nói gì.
Bà Bành Tinh lại nói xa xôi:
- Hồng Viễn, hồi đó khi em quyết định theo anh, em đã không hy vọng
tình yêu này có thể kéo dài mãi mãi. Em biết tình yêu này vốn là do em
cướp của người khác nên sớm muộn gì cũng phải trả. Nhưng em yêu anh và
cũng được anh yêu, nên em cảm thấy thế là đủ rồi. Bây giờ, nếu cho em
một cơ hội, bảo em lựa chọn lại thì em vẫn cứ chọn anh. Em sẽ không hối
hận.
Bà Bành Tinh nói trong từng tiếng nấc nghẹn, nhưng Nhiễm Nhiễm
nghe mà nổi cả da gà. Cô nghĩ, ông Hạ Hồng Viễn sẽ không có cảm giác như mình trước những lời nói của bà Bành Tinh. Ông và bà ta đã sống cùng
nhau hơn chục năm nay. Ban đầu tình yêu của họ rất nồng thắm, dù bây giờ có hận, có oán thì chắc cũng vẫn còn vài phần tình cảm.
Quả nhiên giọng ông Hạ Hồng Viễn trầm xuống:
- Tiểu Tinh...
- Hồng Viễn, anh cứ nghe em nói hết đã. - Bà Bành Tinh ngắt lời ông,
nức nở nghẹn ngào tiếp tục nói: - Nếu anh không còn tình yêu nữa, em
cũng không cố ép anh. Em sẽ để anh đi tìm tình yêu mới. Nhưng hôn nhân
không phải là chuyện của hai người. Chúng ta còn có Thần Thần, con trai
vô tội. Chúng ta hãy dành cho con một gia đình toàn vẹn được không?
Nghe bà Bành Tinh nhắc đến con trai, Nhiễm Nhiễm không nén được tiếng
thở dài. Lòng thầm nghĩ, thế là hết. Người phụ nữ thông minh một đời
cũng có giây phút hồ đồ. Chắc hẳn bà Bành Tinh còn chưa biết chuyện ông
Hạ Hồng Viễn đưa con trai đi làm xét nghiệm huyết thống. Nếu bà cứ kiên
trì dựa vào tình yêu thật lòng ban đầu với ông Hạ Hồng Viễn thì có lẽ
ông còn có thể mềm lòng, nhưng bây giờ bà nhắc đến cậu con trai - nỗi
đau của ông Hạ Hồng Viễn - thì đừng nói là ông muốn thay lòng đổi dạ, mà e là ông còn hận đến tím tái ruột gan ấy chứ.
Quả nhiên giọng ông Hạ Hồng Viễn bỗng trở nên lạnh lùng, cứng rắn:
- Bành Tinh, đây là công ty, em về nhà trước đi. Có chuyện gì chúng ta nói sau.
Nhiễm Nhiễm không dám tiếp tục nghe trộm nữa, vội rón rén đi ra ngoài.
Vừa đến cửa thang máy thì đúng lúc gặp Trần Lạc - trợ lý của ông Hạ Hồng Viễn - từ thang máy bước ra. Đây là chàng trai trẻ khoảng ba mươi tuổi, dáng cao, gầy, lịch sự, nho nhã, chỉ có điều mới theo ông Hạ Hồng Viễn
đi gặp cô được hai lần mà xưng hô với cô đã chuyển từ “đại tiểu thư”
thành “Nhiễm Nhiễm”, lời nói và cử chỉ cũng tỏ ra thân thiết như thể đã
quen Nhiễm Nhiễm từ rất lâu rồi vậy.
Bỗng thấy cô xuất hiện với bộ dạng lén la lén lút thì anh ta không hề tỏ ra ngạc nhiên, mà chỉ mỉm cười chào cô:
- Nhiễm Nhiễm, cô đến rồi à?
Cô gật đầu, tốt bụng nhắc nhở anh ta:
- Anh đừng vào đó vội. Trong đó đang nói chuyện gia đình. - Ngừng một lát, cô nhỏ giọng bổ sung: - Dì Bành tìm đến.
Trần Lạc hơi sững người, nhìn về phía phòng làm việc vài giây. Anh ta
dường như hiểu được tại sao cô lại có hành động như vậy, liền quay đầu
mỉm cười hỏi cô:
- Cô muốn đi đâu? Có cần tôi đưa cô đi không?
Cô lắc đầu:
- Không cần đâu. Tôi chỉ muốn tìm chỗ nào đó gần đây để ngồi thôi. Bố bảo tôi đợi một lát. Buổi trưa, bố con tôi sẽ cùng đi ăn.
Trần Lạc mỉm cười, dẫn cô đến vườn hoa nhỏ phía sau tầng lầu công ty,
rồi đi mua hai cốc cà phê nóng. Quay lại, anh ta mỉm cười đưa cho cô một cốc:
- Cô cầm lấy cho ấm tay. Tuy ở đây hơi lạnh một chút nhưng không khí khá trong lành.
Cô cười, nhận chiếc cốc giấy, nhìn anh ta ngồi xuống đối diện với mình, bèn hỏi:
- Hình như anh vừa từ bên ngoài về. Anh bận việc gì vậy?
Trần Lạc mỉm cười, đáp:
- Mẹ một vị lãnh đạo trong thành phố bị bệnh, Tổng giám đốc Hạ bảo tôi thay ông ấy đến bệnh viện hỏi thăm.
Nhiễm Nhiễm biết ông Hạ Hồng Viễn thường kết giao với vài quan chức
chính phủ. Không chỉ là tặng quà Tết, mà có người nào nằm viện cũng sẽ
mang quà đến tỏ thành ý. Thế nên cô cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên mà
chỉ có chút tò mò:
- Phong bì có lớn lắm không?
Trần Lạc không giấu cô, thật thà trả lời:
- Vì liên quan đến mấy mảnh đất ở ngoại ô phía nam thành phố nên càng
phải đầu tư. Nhưng Tổng giám đốc Hạ cũng nói, đây mới chỉ là bắt đầu nên cũng không thể bỏ ra quá nhiều. Cứ thăm dò trước rồi hẵng tính.
Hai người đang trò chuyện với nhau thì ông Hạ Hồng Viễn gọi điện tới. Vừa
nghe nói Nhiễm Nhiễm và Trần Lạc ở dưới lầu, ông liền bảo cả hai ra bãi
đỗ xe đợi ông. Một lát sau, ông Hạ Hồng Viễn một mình ra khỏi tòa nhà,
sắc mặt như vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra, chỉ cười khà khà, hỏi:
- Con đói chưa?
Nhiễm Nhiễm cảm thấy chuyện này không cần đóng kịch làm gì, nên gật đầu:
- Cũng hơi đói rồi ạ.
Ông Hạ Hồng Viễn nhìn con gái, chau mày:
- Lát nữa ăn nhiều một chút nhé! Nhìn con gầy chưa kìa, người gì mà
chẳng có da có thịt gì cả. Đừng nghe lời mẹ con. Con gái phải mũm mĩm
một chút mới đáng yêu.
Trần Lạc cũng lên xe, tranh thủ thời gian
trên đường đi để báo cáo công việc với ông Hạ Hồng Viễn. Ông Hạ Hồng
Viễn chẳng có phản ứng gì, chỉ nói con trai cục trưởng Cục Quy hoạch vừa từ nước ngoài về, rồi dặn dò Trần Lạc:
- Cậu về l