The Soda Pop
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322984

Bình chọn: 8.00/10/298 lượt.

ng tâm của anh

thức tỉnh, hoặc là cuối cùng anh đã nhận ra cô không còn là mối đe dọa

với Tô Mạch nữa nên mới kết thúc cuộc hôn nhân hoang đường này.

Hai người ly hôn xong từ Cục Dân chính bước ra, Lâm Hướng An cúi đầu hỏi:

- Có phải em sẽ hận anh cả đời không?

Cô nghe vậy mà phì cười, nói:

- Tôi còn trẻ như vậy, nào biết hết được mọi chuyện của cuộc đời.

Lâm Hướng An im lặng một lát, bỗng nói:

- Nhiễm Nhiễm, xin lỗi em. Anh chỉ không thể bỏ mặc Tô Mạch thôi. Anh

và cô ấy lớn lên bên nhau, cùng trải qua rất nhiều chuyện. Bây giờ anh

không rõ, rốt cuộc tình cảm anh dành cho cô ấy là tình yêu hay tình

thân. Anh chỉ cảm thấy cô ấy rất quan trọng. Khi Nha Nha nguy kịch, thấy cô ấy không cầm cự nổi, anh… - Anh nói đến đây thì ngừng lại, yết hầu

lên xuống, khó khăn lắm mới nói tiếp được: - Anh đành để em chịu ấm ức.

Anh nghĩ, nếu làm như vậy, ba người nhà họ sẽ đoàn tụ. Còn em, anh sẽ

dùng cả đời để bù đắp cho em.

- Lâm Hướng An, thực ra anh không cần

giải thích với tôi như thế, vì tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tha thứ cho anh. - Nhiễm Nhiễm bỗng ngắt lời Lâm Hướng An, đút hai tay vào túi áo, hơi

ngẩng lên nhìn anh: - Anh hỏi tôi liệu có hận anh cả đời không? Tôi sẽ

không, vì tôi không thể cả đời nhớ đến anh. Bây giờ tôi chỉ buông xuôi

thôi, chứ không phải tha thứ. Tôi nghĩ, nếu bây giờ anh rơi xuống giếng, chắc chắn tôi sẽ coi anh là hòn đá. Tôi sẽ không trả thù anh, chỉ cảm

thấy như vậy mới công bằng.

Cánh môi Lâm Hướng An run run, anh vừa kinh ngạc vừa đau khổ nhìn cô.

Nhiễm Nhiễm mỉm cười, nói:

- Thế mới nói, sau này tôi sẽ không hận anh thêm nữa nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh, và quên luôn anh.

Bởi cô không bao dung đến thế, cũng vì anh không đáng để nhận được sự tha thứ của cô. Nội tình

- Anh yên tâm. Cho dù em có hối hận cũng không quay lại tìm anh đâu.

*

Căn nhà của Nhiễm Nhiễm nhanh chóng được bán đi, lại vì đối phương cần

nhà ở gấp nên cô xách hành lý chuyển đến chỗ Trần Lạc, giao nhà cho

người ta.

Mục Thanh không muốn đến chỗ Trần Lạc cùng Nhiễm

Nhiễm nên tạm thời đến ở nhờ nhà đồng nghiệp trước đây. Nhiễm Nhiễm thấy Mục Thanh như vậy liền giục cô ấy mau về Thanh Hải nhưng cô ấy vẫn kiên trì ở thêm mấy ngày, nói dù thế nào cũng phải tiễn Nhiễm Nhiễm lên máy

bay rồi mới về.

Nhiễm Nhiễm không lay chuyển được Mục Thanh, đành thuận theo ý bạn.

Mục Thanh hỏi:

- Còn có nơi nào cậu muốn đến nữa không?

Nhiễm Nhiễm cười, vỗ vai Mục Thanh:

- Trông cậu kìa. Cứ như tớ đi không về nữa vậy, có cần tỏ ra như thế không?

Mục Thanh cúi đầu, nói giọng chẳng vui vẻ gì:

- Chẳng phải là đi không về nữa sao?

Nhiễm Nhiễm sững người. Cô thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện quay về.

Khó khăn lắm mới rời khỏi nơi này, tại sao lại phải quay về? Còn ai đáng để cho cô quay về? Cô cũng im lặng một lát rồi mới cảm thấy không khí

quá ngột ngạt, bèn kéo Mục Thanh ra cửa, nói:

- Cùng tớ đi vòng quanh thành phố Tây Bình nhé. Ít nhất thì tớ cũng lớn lên ở đây mà.

Mục Thanh cùng cô đi khắp thành phố Tây Bình cả ngày, cũng đến nơi cô

từng sống hồi nhỏ. Hai người chơi với nhau đến tận tối rồi lại tìm về

quán ăn nhỏ gần trường ăn bữa cơm thanh đạm, sau đó chia tay ở bến tàu

điện ngầm, ai về chỗ ở của người đấy.

Nơi ở của Trần Lạc khá hẻo

lánh. Khi Nhiễm Nhiễm về đã sắp chín giờ. Vừa lên lầu, cô nghe thấy

tiếng đánh nhau vọng ra từ nhà Trần Lạc, tiếp đó có thứ gì đó đập

“choang” xuống đất. Âm thanh rất lớn. Cô đứng ngoài cửa, tay cầm chìa

khóa nhưng cô chần chừ một lát rồi gõ cửa.

Tiếng đánh nhau bên

trong ngừng lại, một lát sau Trần Lạc dùng khăn bông áp vào vết máu ở

đuôi mắt rồi ra mở cửa. Thấy Nhiễm Nhiễm đứng ngoài, anh ta sững sờ:

- Nhiễm Nhiễm?

Nhiễm Nhiễm thấy bộ dạng Trần Lạc như vậy cũng sững sờ. Mặt anh ta bị

thương, cúc áo cũng bị bật tung hai chiếc, bộ dạng vô cùng nhếch nhác.

Cô không kìm nổi hơi nghiêng người vòng qua Trần Lạc, nhìn vào trong

phòng khách thì thấy một đống lộn xộn. Đặc biệt là ở phòng ăn có hai

chiếc ghế đổ. Một người đàn ông ôm bụng gục bên bàn ăn khẽ đứng lên.

Chính là Thiệu Minh Trạch. Anh mặc âu phục, trông khá chỉn chu, chỉ là

sắc mặt rất tệ, sự thù hằn hiện lên nơi ánh mắt, nghiêm mặt nhìn ra cửa.

Nhiễm Nhiễm vô cùng kinh ngạc, không ngờ Thiệu Minh Trạch sau nhiều

ngày mất tăm lại tìm đến đây. Nhìn bộ dạng thì hình như anh vừa đánh

nhau với Trần Lạc.

Thiệu Minh Trạch chắc cũng không ngờ người ngoài cửa lại là Nhiễm Nhiễm. Sau một hồi im lặng, anh sải bước tới.

Sắc mặt Trần Lạc lập tức thay đổi, quay người bước đến chỗ Thiệu Minh

Trạch để ngăn anh lại. Thiệu Minh Trạch đầy Trần Lạc ra, tung một nắm

đấm lên mặt anh ta. Trần Lạc không hề phản kháng, nhận một cú đấm ngay

vào má, ngã vật ra sofa.

- Thiệu Minh Trạch! - Nhiễm Nhiễm thét lên, lao đến ngăn trước mặt anh.

Thiệu Minh Trạch mặt lạnh tanh, lạnh lùng nói:

- Em tránh ra.

- Em không tránh. - Nhiễm Nhiễm hất cằm, cương quyết nói.

Đôi mắt đen láy của Thiệu Minh Trạch ẩn chứa cơn tức giận đến cùng cực, khóe môi hơi cong, anh nhìn cô chằm chằm, hỏi:

- Hạ Nhiễm Nhiễm, em có biết…