
ho nên ngày này sang năm ngươi lại đến nơi này, ta trả cho
ngươi một bạch xà khác.” Không biết phải làm sao, người thanh niên đành
đầu hàng.
Không còn biện pháp nào, đối mặt người
lớn, đại khái hắn có thể dây dưa từ sáng đến tối với, từ năm nay đến năm khác, từ lúc sống cho đến chết, cũng không thể đồng ý, mọi người đều
đánh một mất một còn đánh đến khi nào không còn sức mới ngừng.
Nhưng mà đối mặt với tiểu quỷ không hiểu đạo lý chỉ biết chơi xấu, ngoại trừ đầu hàng ra, hắn có thể làm như thế nào?
“Nếu ngày này sang năm ngươi vẫn không tìm ra thì sao?”
“Vậy thì ngày này hai năm sau.”
“Nếu ngày này hai năm sau ngươi vẫn là tìm không ra thì thế nào?”
“Vậy thì ngày này ba năm sau, nếu mà lại không có, sau này có duyên gặp lại, sẽ có một ngày tìm thấy.”
Vì thế, người thanh niên và tiểu cô nương cứ thế mà lập giao hẹn.
Nhưng kỳ quái chính là, mặc dù bạch xà
không nhiều lắm, cũng không quá khó khăn để tìm ra, nhưng mà lúc hắn
muốn tìm lại không thể tìm thấy được, bất luận như thế nào cũng tìm
không ra, cho nên hắn đành phải tìm một năm lại một năm nữa tìm, một
năm lại một năm nữa.
Cho đến tám năm sau…
Vào một năm, bông tuyết trắng xóa rơi
xuống sớm hơn mọi năm, trăng tháng mười vừa mới vào trung tuần, phiến đá Kim Lăng trên đường đã được bao trùm một tầng tuyết trắng đầu mùa, cái
lạnh của mùa đông lặng lẽ đến không một tiếng động, trầm tĩnh mà đưa lên một mảnh vắng lặng, tịch mịch lạnh lẽo.
Giờ phút này, gần buổi trưa, tuyết rơi
kéo dài liên miên, dưới chân núi phía nam của Thúy Sơn có một bóng người cô độc lẻ loi đi đến, khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, gương mặt thanh tú dị thường, vẻ mặt yên tĩnh khoan thai một cách điềm đạm, thân
hình cao to lại lộ ra khí tức nhã nhặn nho nhã, nhìn như một tiên sinh
tốt bụng, hiền hậu, lại như con cháu của dòng dõi thư hương đã đọc đủ
thứ thi thư.
Đây là một vị thư sinh công tử vô cùng
thanh tú, song lại có chút giống như vô ý mà toát ra khí chất làm người
ta không rét mà run, có lẽ là bởi vì cả người của hắn mặc bộ đồ màu đen
phản ánh trên nền tuyết trắng. Hắn thích mặc màu đen, lại không chú ý
tới cả người màu đen làm cho người khác sợ hãi.
Nhưng mà cái này cũng không có gì, thế
gian có cả trăm loại người, hạng người gì cũng đều có, hắn thích màu đen thì cứ mặc màu đen, như vậy cũng không có gì là ghê gớm.
Kỳ quái là, nhìn hắn như đi chậm từng
bước, tốc độ lại nhanh vô cùng, chẳng qua chỉ chớp mắt một cái mà thôi,
công tử nho nhã đã đi vào trước cửa chùa Pháp Hải, tiểu hòa thượng đang
đứng trước đại môn quét lá rụng, tuyết đọng ngây người nhìn, bất giác
xoa xoa mắt, nghĩ là nhìn nhầm.
“Tiểu hòa thượng, ta tìm người.”
Công tử thanh tú, nói chuyện càng ôn
hòa, nhỏ giọng giống như cô nương nhà người ta đang ngại ngùng, tiểu hòa thượng nghe cũng không tự chủ được nói giọng sợ hãi với công tử.
“Thí chủ, chùa chúng ta có nhiều rất
người, sư phụ cũng có, khách dâng hương cũng có, xin hỏi thí chủ, ngài
hỏi là vị nào? Tên là gì?”
“Ta tìm vị tiểu cô nương, không biết
nàng họ gì, chỉ biết rằng nàng ngày này hàng năm sẽ đến nơi này, tính
đến hôm nay đã là bảy năm.”
“A, ta biết rồi, chắc là tiểu thư của
Nhiếp phủ!” Tiểu hòa thượng vỗ vỗ cái đầu bóng lưỡng. “Thời điểm này
hàng năm nàng đều đến nghỉ ngơi một tháng, nói là phải đợi người đưa
tiểu bạch xà tới cho nàng…” Hắn liếc mắt một cái nhìn chiếc giỏ trúc con trên tay công tử. “Chẳng lẽ lại là công tử?”
Công tử thanh tú không trả lời hắn, ngược lại lại hỏi: “Xin hỏi vị Nhiếp tiểu thư kia nay đã tới?”
“Thật xin lỗi, thí chủ, Nhiếp tiểu thư vẫn chưa đến,chắc là năm nay
sẽ không đến đây.” Tiểu hòa thượng áy náy nói. “Ngài biết đấy, năm nay
nàng đến tuổi cập kê, sợ là không thể dễ dàng xuất như trước!”
Công tử thanh tú hơi nhăn mày.”Vậy xin hỏi nhà của vị Nhiếp tiểu thư kia ở nơi nào?”
“Tô Châu. Thí chủ, ngài chỉ cần vào thành sau đó tìm bất kì một người nào đó hỏi một chút sẽ biết!”
Tô Châu
“Công tử, ngài hỏi Nhiếp phủ? Trên đường cái, tòa nhà tráng lệ nhất
Tô Châu kia, song nếu ngài muốn tìm Nhiếp tiểu thư, vậy một chuyến đi mà trở về tay không rồi!”
“Sao lại thế?”
“Nàng đào hôn, chạy đến Vân Nam rồi!”
“Vân Nam ư?”
“Đúng vậy, Nhiếp phủ đại tiểu thư đã được gả đến đó!”
Vân Nam ──
“Đúng vậy, Nhiếp phủ đại tiểu thư là gả cho Hoàng Phủ thiếu gia của chúng ta, nhưng lúc này nàng cũng không ở Hoàng Phủ gia!”
“Không, ta tìm là Nhiếp phủ tiểu thư…”
“Nàng cũng không ở đây.”
“… Nàng lại đi chỗ nào rồi?”
“Nghe nói Nhiếp phủ đại tiểu thư cãi nhau với Hoàng Phủ thiếu gia,
trong cơn tức giận mang theo muội muội đến nhà của bác nàng rồi.”
“Nhà của bác nàng ở đâu?”.
“Lan Châu”.
Lan Châu ──
“Nhiếp phủ đại tiểu thư bị bác nàng giáo huấn một chút về tam tòng tứ đức. Sau đó phái người đưa trở về, về phần Nhiếp phủ tiểu thư đây…”
“Sao?”
“Khiến cho bác nàng tự tay mang theo quay về Tô Châu.”
Tô Châu ──
“Đã trở lại, đã trở lại, cô của Nhiếp phủ tiểu thư đã trở lại!”
“Thế Nhiếp phủ tiểu thư thì sao…”
“Không quay về, nghe nói nàng trốn mất nửa đường!”
“… Nàng trốn mất ở đâu?”