
rước kia, trong thành Tô Châu có một
người con gái quốc sắc thiên hương, vẻ đẹp thiếu nữ không ai có thể sánh được. Không biết có bao nhiêu vương tôn công tử quỳ gối trước váy của
nàng, bà mối tới cửa cầu thân thiếu chút nữa dẫm lên cả cánh cửa.
Nhưng có một ngày, khi thiếu nữ kia được mười tám tuổi, nàng đột nhiên nổi điên.
Vì thế, nữ tử tuyệt sắc không còn tuyệt
sắc như xưa, tóc tai bù xù lại quần áo không chỉnh tề chạy đến cạnh chợ
đóng giả vai hề xướng tuồng, gọi heo mẹ là nương của nàng, nhận hòa
thượng là phụ thân của nàng, còn có thể bắt chước gà trống mổ thóc trên
mặt đất, cắn bậy như chó điên, có khi đấm xuống đất rồi khóc to, có khi
đi khắp nơi để truy đánh người qua đường, đã không còn là thiếu nữ lanh
lợi thông minh như ngày xưa nữa.
Phụ thân của nàng là Nhiếp lão gia đành
phải đem con gái đi,để tránh cho nàng tiếp tục ở bên ngoài làm mất mặt,
khiến lão mất hết thể diện.
Cứ như vậy trôi qua nửa năm, nàng sinh con.
Nàng chưa thành thân, mà lại sinh con trai.
Sau đấy, nàng càng thêm điên, ban ngày
lẫn ban đêm đều thét chói tai, khóc thảm, muốn giết người, muốn tự sát,
chỉ khi ôm con của mình trong lòng, nàng mới có thể giống như người bình thường. Tuy rằng đối người khác hờ hững, nhưng ít nhất nàng vẫn là một
người mẹ dịu dàng. Vì thế lúc đầu vốn định đem đứa nhỏ đi cho người
khác, Nhiếp lão gia đành phải thay đổi ý định, để cho đứa nhỏ ở lại với
nàng.
Cho nên có người mà bắt đầu nghi ngờ :
-Khẳng định là vị tiểu thư kia bị người ta cường bạo mà nổi điên.
-Không, vị tiểu thư kia là bị bội tình bạc nghĩa mà nổi điên.
-Không không, vị tiểu thư kia là vì nhớ đến tình nhân bị giết mà nổi điên.
-Không không không, vị tiểu thư kia phải.. Phải..
Đến tột cùng là vì cái gì đây?
Sau ba năm,vào một ngày, Nhiếp lão gia
chưa từng buông tha cho việc tìm danh y để khám và chữa bệnh điên cho nữ nhi, lại mời tới một vị danh y ── một danh y anh tuấn nhã nhặn, hơn ba
mươi tuổi. Hắn cẩn thận chẩn mạch cho cô gái, còn gặp được đứa nhỏ của
cô gái.Thoáng chốc mắt bắn ra tia sáng kỳ dị, con ngươi tỏa sáng.
Một lát sau, hắn mới hạ mắt, nhíu mày trầm tư hồi lâu.
“Vì sao lệnh ái lại nổi điên?”
“Cái này… “
“Chữa bệnh thì phải đối chứng kê đơn, nếu không biết nguyên nhân bệnh, ta biết kê đơn như thế nào?”
Nhiếp lão gia cười khổ.”Được rồi! Nhưng đây là việc xấu trong nhà, mong tiên sinh chớ để người khác biết.”
“Đó là đương nhiên, ta là đại phu, không phải bà tám.”
“Như vậy…” Nhiếp lão gia suy nghĩ một chút. “Ta nghĩ, việc này nên bắt đầu từ khi nữ nhi của ta bảy tuổi đi! Một năm kia…”
Vì thế, chuyện xưa bắt đầu…
Chùa Pháp Hải, nằm tại Thạch Cảnh Sơn ở
phía nam chân núi Thúy Sơn, được xây dựng vào đầu Minh triều, năm thứ
tư, nơi này không hề có bất cứ liên hệ gì với truyền thuyết Bạch xà. Tuy rằng trong truyền thuyết Bạch xà kia, ác hòa thượng cũng được gọi là
Pháp Hải, tuy nhiên Pháp Hải này cùng Pháp Hải kia không có một chút
quan hệ nào cả.
Đúng vậy, hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ nào cả!
Nhưng là …
“A ~~~~~~ “
Một tiếng hét như chọc thủng màng nhĩ,
người thanh niên thiếu chút nữa bị kiếm chém qua, may mắn, hắn kịp xoay
người tránh đi trong nháy mắt, bỗng chốc trước mắt là một vị tiểu cô
nương thanh tú xinh đẹp, chỉ khoảng trên dưới bảy tuổi, trong lòng hắn
không khỏi khiếp sợ, tay trái vội vàng đánh ra bên phải, thanh kiếm
ngừng lại vững vàng.
“Tiểu… Tiểu cô nương, có phải ngươi đang luyện giọng hát hay không? Vì sao hét khủng bố như thế!”
“Ngươi giết Bạch nương nương của ta!” Tiểu cô nương dẩu đôi môi hồng hào, căm phẫn lên án.
Hả? Không thể nào! Hắn giết người?
Mà lại là một nữ nhân!
Tại sao chính hắn không biết?
“Đâu? Đâu?” Người thanh niên thất kinh, quay đầu nhìn chung quanh.
“Chính là nơi đó!”
“Nơi đó?” Theo hướng ngón tay của tiểu
cô nương, người thanh niên nhìn theo, mờ mịt khó hiểu nhìn tiểu bạch xà
bị cắt thành hai đoạn, quay lại nhìn tiểu cô nương tức giận ngút trời.
“Nó?”
Đúng vậy, thật sự là hắn giết tiểu bạch
xà này, hắn nhận tội, đó là vì hắn nghe được có tiếng của trẻ con trong
chùa, sợ tiểu bạch xà dọa đến đứa trẻ, nên thuận tay rút kiếm giết nó.
Đấy là ý tốt của hắn, như vậy cũng sai ư? “Chính là nó!” Tiểu cô nương
tức giận chạy vù vù ngồi xổm bên cạnh rắn đã bị cắt thành hai nửa – rõ
ràng là nàng không sợ.
“Tại Pháp Hải, bạch xà đều là hóa thân
của Bạch nương nương, người ta thật vất vả tìm được một con, ngươi… Vậy
mà ngươi lại giết bạch xà của ta!”
Bạch xà là Bạch nương nương?
Có phải nàng nhầm lẫn hay không?
“Nhưng đây cũng không phải…”
“Ngươi không sợ trời phạt sao?”
Trời phạt?
Cái này cũng không quá khoa trương chứ?
“Tiểu cô nương, nhưng nó không phải là…”
“Ta mặc kệ, ngươi phải đền cho người ta!”
“Tiểu cô nương…” Người thanh niên không biết nên khóc hay cười.
“Nếu không ta phải đến quan phủ cáo trạng ngươi!” Tiểu cô nương chống hai tay trên lưng mà uy hiếp mạnh mẽ.
Thật là không nói rõ được mà!
“Được được được, ta bồi thường cho
ngươi, ta bồi thường cho ngươi, nhưng mà, ta cũng không biết khi nào mới tìm được, c