
a anh, bình thường việc mà anh muốn, anh đều sẽ không từ mọi thủ đoạn mà cướp lấy --
"Được rồi, anh đồng ý với em, hôm nay cơ thể em có khỏe hơn một chút nào không?" Anh thầm thở dài, anh vậy mà lại
thỏa hiệp, lại nhượng bộ, thật sự không thể điều khiển làm theo ý muốn
của mình.
"Có." Cô gật đầu.
"Vậy tối nay có thể 'làm việc' không?" Anh trực tiếp hỏi rõ.
Không ngờ anh lại hỏi một cách trắng trợn như vậy, khiến cho hai gò má của cô trong nháy mắt trở nên nóng rát, "Ôn Đại, buổi tối em phải đi bệnh viện thăm Đại Hổ cùng với mấy đồng nghiệp."
"Tìm cớ từ chối." Mặt Ôn Đại biến sắc, trầm giọng ra lệnh.
"Nhưng mà. . . . . ." Cô do dự.
"Em là người phụ nữ của tôi, không cho phép em đi thăm người đàn ông khác." Anh không vui nói, khăng khăng muốn trong suy nghĩ của cô, anh mãi mãi
luôn chiếm giữ vị trí quan trọng nhất.
"Nhưng mà. . . . . ."
"Nếu như em yêu tôi, em sẽ tìm được cớ từ chối." Anh biết anh rất ích kỷ,
anh cũng biết anh rất quá đáng, anh càng biết bây giờ anh rất không phân rõ phải trái ngang ngược, nhưng anh nhất định muốn cô phải lấy anh làm
trọng.
"Được rồi, lát nữa em sẽ nói với bọn họ, nhưng, tiền thưởng của Đại Hổ . . . . . ."
"Không cần nói giúp anh ta, anh chưa xử phạt anh ta vì đã không tuân theo quy
định của công ty, như thế anh ta đã muốn cười trộm rồi." Anh không muốn
thương lượng, sau đó buông cô ra, "Được rồi, anh phải bắt đầu làm việc,
em cũng đi làm việc đi."
"Ừhm." Cô gật đầu, biết mình không thể nói giúp Đại Hổ nữa, nếu không sẽ chỉ càng chọc giận anh hơn. Những ngày tiếp theo, Hài Lòng đã trải qua khoảng thời gian cực kỳ hạnh phúc
vui vẻ. Cho đến khi tin tức hai nhà Ôn Lâm đính hôn bị các công ty
truyền thông lớn viết bài đăng tin ngay trên trang bìa--
Bên
ngoài Sự Vụ Sở, mỗi ngày đều có phóng viên truyền thông đứng săn tin,
đương nhiên tất cả mọi người ra vào, cũng đều bị ảnh hưởng.
"Chết thật, cứ tiếp tục như vậy nữa. Chắc chắn sẽ không có người ủy thác nào
dám đến đây, vậy Sự Vụ Sở của chúng ta còn có thể kinh doanh tiếp nữa
không?" Tiểu Hoa giận dữ nhìn chằm chằm vào máy theo dõi được gắn ngay
cửa, nhìn thấy mấy tên ở đội chó săn, tức giận đến mức nổi trận lôi
đình.
"Hết cách rồi, tuần sau Ôn Đại phải đính hôn với thiên kim
tiểu thư của tập đoạn tài chính Lâm thị, sếp chính là người thừa kế của
tập đoàn Ôn thị. Tin tức hai tập đoàn lớn trên thế giới trở thành thông
gia được công bố, đoán thôi cũng biết đây chính là tin tức kinh tế tài
chính được quan tâm nhiều nhất, giới tài chính và thị trường chứng khoán đều bị ảnh hưởng, chấn động, dĩ nhiên mấy tên phóng viên này sẽ không
thể bỏ qua." Đại Ngưu đành giải thích.
Rõ ràng đây là tin tức
chấn động, nếu là bọn họ thì tuyệt đối cũng sẽ làm như vậy, chỉ tiếc cho bọn họ lại làm nghề thám viên, tưởng chừng như sắp biến thành nhân viên văn thư trong công ty.
"Tôi biết chứ, nhưng Ôn Đại mở Sự Vụ Sở,
mỗi ngày bọn họ đứng canh 24/24, người ủy thác của chúng ta bị dọa sợ
chạy đi hết, khách hàng mới cũng không ai dám tới, tôi thấy không bao
lâu nữa, tất cả mọi người phải về nhà tự ăn chính mình." Tiểu Hoa tức
giận phồng hai má.
"Tôi thấy Ôn Đại cũng không khẩn trương, hẳn
là không nghiêm trọng đến như vậy." Đại Hổ cũng tham gia nói chuyện
phiếm, thật sự nhàm chán đến mức phải đi đập muỗi, cho nên nhàn rỗi nói
chuyện phiếm cũng tốt.
"Ai nói, anh không phát hiện sắc mặt của
Ôn Đại ngày càng khó coi hơn hơn sao, việc này đều do cái kẻ quái gở xấu xa Lâm Uyển Nhi, kể từ khi tin tức được công bố, ngày nào cô ta cũng
đến Sự Vụ Sở, tôi thấy mấy tên phóng viên kia căn bản là do cô ta phái
tới." Tiểu Hoa càng nói càng khó chịu, hồng nhan họa thủy, câu nói này
một chữ cũng không sai.
"Mấy tên phóng viên kia hẳn là muốn chụp
cô ta nên mới tới, nhưng điều này cũng không thể trách cô ta, chỉ trách
diện mạo của Ôn Đại quá tuấn tú, tất cả phụ nữ đều không có cảm giác an
toàn, nhưng dính chặt vào đàn ông như vậy thì có thằng đàn ông nào chịu
được, huống chi là Ôn Đại của chúng ta, chắc chắn sếp sắp phát điên
rồi." Đại La không đồng ý, nói ra quan điểm của mình.
"Ôn Đại tốt nhất nên phát điên nhanh hơn một chút, sau đó không đính hôn với Lâm
Uyển Nhi, nếu không tôi vừa nghĩ tới cô ta, loại người mắt mọc ở trên
đỉnh đầu, phải làm bà chủ của tôi thì tôi đã muốn từ chức." Tiểu Hoa lo
lắng nhíu mày.
"Nói cũng phải, dung mạo của Lâm Uyển Nhi mặc dù
rất xinh đẹp, nhưng quá thích thể hiện tính khí kiêu ngạo của cái loại
tiểu thư con nhà giàu, cô ta đối xử với chúng ta cũng không tồi nhưng
Hài Lòng lại gặp xui xẻo, mỗi ngày đều bị cô sai bảo gọi tới gọi lui,
may mà tính tình của Hài Lòng rất tốt chấp nhận chịu thiệt thòi, nếu đổi lại là Tiểu Hoa, tôi thấy đừng nói là không làm, e rằng còn có thể đánh nhau với cô ta." Đại Ngưu thông cảm lắc đầu.
"Đương nhiên không
làm, tôi nhận tiền lương của Ôn Đại, chứ đâu phải nhận tiền lương của
cái cô Lâm Uyển Nhi kia, cô ta dựa vào cái gì mà sai bảo tôi. Nếu tôi là Hài Lòng, đánh cô ta coi như đã khiêm nhường lắm rồi, càng ghê tởm hơn
chính là, cô ta ngày n