
.
Chỉ thấy mấy tấm hình đó bay lượn trên không trung. Sau đó rơi đầy khắp mặt đất, mà những tấm hình đó. Là những tấm hình chụp một đôi nam nữ đang
ra vào khách sạn Ôn Lam, trước cửa nhà trọ, mỗi tấm đều vô cùng thân
mật, trong đó cũng không thiếu những tấm hình thân mật, dịu dàng ôm hôn, nhưng đôi nam nữ đó lại vô cùng quen mắt, trên thực tế, cho dù hai
người đó có hóa thành tro, bọn họ cũng nhận ra được.
Bởi vì đôi
nam nữ này không phải là ai khác, mà chính là Ôn Đại và Hài Lòng, mọi
người lập tức cảm thấy hoa mắt choáng váng, Ôn Đại của bọn họ và Hài
Lòng. Điều --
Điều này sao có thể?
Vô cùng chấn động, tay
Tiểu Hoa bất giác buông ra, Lâm Uyển Nhi lập tức vọt tới trước mặt Hài
Lòng, thừa dịp ba tên đàn ông sững sờ chưa kịp phản ứng, tay năm tay
mười tát vả tát vả vào mặt Hài Lòng, người cũng đang thất thần ngẩn
người --
Vô số tiếng "Bốp Bốp Bốp Bốp", xen lẫn với tiếng rít
"Con đàn bà đê tiện, con đàn bà hèn hạ", bỗng chốc thức tỉnh. Ba người
đàn ông cùng nhìn thấy. Chỉ thấy cả người Hài Lòng ngẩn ra để mặc cho
Lâm Uyển Nhi đánh, bọn họ vội vàng bắt lấy tay Lâm Uyển Nhi, nhưng gương mặt Hài Lòng đã bị đánh đến mức vừa sưng vừa đỏ.
"Hài Lòng, cậu
đang ngây ngốc cái gì vậy hả?" Tiểu Hoa cũng lấy lại tinh thần, hổn hển
vội vọt tới trước mặt Hài Lòng, định kéo cô đi.
"Tớ. . . . . ." Hài Lòng bị đánh đến mức mắt nổ đom đóm, cả người không ngừng đổ mồ hôi lạnh, run rẩy.
Tình cảm giữa cô và Ôn Đại bị vạch trần rồi, thì cũng đồng nghĩa với việc cô đã không thể ở bên cạnh anh nữa. Nhưng cô yêu anh mà, cô không thể mất
đi anh, cô cũng không muốn mất đi anh. . . . . .
Trời ơi, bây giờ cô nên làm gì đây? Cô nên làm gì đây?
Vừa nghĩ đến việc sẽ mất đi anh, cô liền cảm thấy sống cũng không còn ý
nghĩa gì nữa, nước mắt bỗng nhiên dâng đầy hốc mắt. Cô đẩy tay Tiểu Hoa
ra, chật vật chạy ra khỏi phòng nghỉ. . . . . .
Không ngờ Hài
Lòng lại đẩy cô ra, Tiểu Hoa sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn thấy Hài
Lòng cúi đầu, điên cuồng chạy về phía trước, bỗng cảm thấy điềm xấu sẽ
xảy ra, cô vội rướn cổ, vừa chạy vừa hét lên kêu Hài Lòng quay lại: "Hài Lòng, cậu muốn đi đâu? Hài Lòng, chờ tớ với. . . . . ."
"Con đàn bà đê tiện, hồ ly tinh chết tiệt, đừng chạy. . . . . ." Lâm Uyển Nhi thét chói tai cũng muốn đuổi theo.
"Lâm Uyển Nhi, cô ở chỗ này la lối ầm ĩ để làm cái gì!" Giọng nói của Ôn Đại lạnh như băng, vang lên trước cửa phòng nghỉ.
Nếu không phải Tiểu Tuyết thông báo cho anh biết, anh còn không biết cô ta
lại tới nữa, khoảng thời gian này anh đã chịu đựng đủ sự quấy rầy của cô ta, cũng làm cho sự nhẫn nại của anh đạt tới cực hạn.
"Em. . . . . ." Lâm Uyển Nhi bị ánh mắt và giọng nói vô cùng lạnh lẽo của anh dọa sợ, nhất thời sợ hãi không nói nên lời.
"Ôn Đại, cô ta tát Hài Lòng rất nhiều bạt tai, lại còn mang theo một xấp
hình nói Hài Lòng léng phéng với sếp, còn mắng Hài Lòng không biết xấu
hổ, là đồ lẳng lơ, con đàn bà đê tiện, hồ ly tinh." Đại Hổ lập tức báo
cáo, dù bị chuyện của Ôn Đại và Hài Lòng dọa sợ. Nhưng bọn họ cũng vui
mừng khi thấy kết quả, ai bảo bọn họ đều rất yêu mến Hài Lòng.
Cái gì?
Lòng Ôn Đại chấn động, quả thật không thể tin được những gì mà tai nghe thấy.
Lâm Uyển Nhi tát Hài Lòng rất nhiều bạt tai, thậm chí mắng cô là đồ lẳng
lơ, con đàn bà đê tiện, hồ ly tinh. Có trời mới biết tất cả những chuyện này đều do anh đang tạo ra, chỉ vì anh không nỡ bỏ tình yêu và sự ngọt
ngào xinh đẹp của cô, nhưng lại khiến cho cô --
Chết tiệt!
Vừa nghĩ tới việc cô vừa bị sỉ nhục, trách mắng và chỉ trích, tim anh liền
cảm thấy đau nhói mãnh liệt, nhưng cho tới giờ phút này, anh mới bất ngờ phát hiện bản thân mình đã yêu sự tốt đẹp của cô từ lâu lắm rồi.
"Tôi đâu có nói sai, cô ta vốn là đồ lẳng lơ, con đàn bà đê tiện, hồ ly
tinh, không phải tất cả các người đều nhìn thấy ảnh chụp rồi sao? Tôi
không có đổ oan cho cô ta. Dám cướp chồng tôi ư? Cô ta cũng không đi mà
soi gương, ước lượng trọng lượng của mình, cô ta là cái thá gì! Cô ta đủ tư cách sao?" Lâm Uyển Nhi kìm nén sợ hãi trong lòng, không vui mắng
nhiếc.
Cô đâu có sai, người sai chính là cái con hồ ly tinh Chân
Hài Lòng kia, nếu không vì uy tín danh dự của Lâm gia, cô đã kiện cô ta
từ lâu, cho nên đánh cô ta thì tính là cái quái gì.
"Ai là chồng cô!" Tim Ôn Đại trầm xuống, sắc mặt càng trở nên lạnh lẽo.
Không ngờ ngay trên địa bàn của anh, người con gái mà anh yêu thương bị đánh, mà người đánh cô, lại là người mà tuần sau anh sẽ phải đính hôn, là
người dạo gần đây đã bám chặt lấy anh khiến anh sắp phát điên.
Thử nghĩ, chưa đính hôn, anh đã bị cô ta bám chặt đến mức sắp phát điên,
nếu thật sự đính hôn, vậy chẳng phải 24/24 cô ta đều bám chặt lấy anh
không rời, chứ đừng nói cô ta lại phát hiện mối quan hệ giữa anh với Hài Lòng, vậy cuộc sống sau này, anh đâu còn cảm nhận được hạnh phúc?
Lâm Uyển Nhi ngẩn ra, "Đại, chúng ta. . . . . ."
"Ai cho cô gọi tôi là Đại! Còn nữa tôi không phải là chồng cô. Xin cô đừng
nhầm lẫn." Đại, đó chính là tên thân mật mà chỉ có người phụ nữ của anh
mới có tư cách gọi.
"Đại,