watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212114

Bình chọn: 8.00/10/1211 lượt.

ty, hít một hơi thật sâu rồi đi vào, đây là lần đầu tiên cô tới tìm Kiều Trạch, trong lòng

thậm chí có chút căng thẳng, cô lắc đầu một cái, căng thẳng gì chứ, thật kỳ lạ.

Đi tới trước bàn tiếp tân, cô nói: “Xin chào, tôi tìm tổng giám đốc Kiều của công ty này!”

Cô gái xinh đẹp trước bàn tiếp tân đã nhận được điện thoại của Kiều Trạch

từ trước, nhìn Tả Á với phong cách hơn người trước mắt, vội niềm nở cười nói: “Vâng, chị là bà nhà của tổng giám đốc Kiều ạ, mời đi lối này.”

Tả Á đi thang máy lên thẳng tầng hai mươi tám mới dừng lại, trong phút

chốc cửa thang máy mở ra, cô nhìn thấy Kiều Trạch đang đứng trước cửa.

Anh dường như có vẻ rất vui, khóe mắt và khóe môi đều mang ý cười, có điều

vẫn ngang ngược và cường thế kéo tay cô đi vào bên trong.

Tả Á giãy mấy cái vẫn không tránh thoát nên đành thôi, bởi vì anh ngang

nhiên dắt tay cô đi qua khu làm việc của nhân viên, ánh mắt mọi người

đều nhìn chăm chú vào họ.

Kiều Trạch đi trước đột nhiên dừng lại, đón nhận ánh mắt nhiều chuyện của mọi người mà giới thiệu: “Cô ấy là vợ tôi!”

Lòng nhiều chuyện của nhân viên trong nháy mắt được thỏa mãn, rối rít chào

hỏi Tả Á, Tả Á cũng bận rộn chào đáp lại mọi người, Kiều Trạch nhếch môi lên, con ngươi đen nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn củaTả Á, rồi khoác vai cô đi vào phòng làm việc.

Có nữ nhân viên vẻ mặt đau lòng nói: “Ai, xem ra mình hết hy vọng rồi,

người đàn ông ưu tú như tổng giám đốc Kiều đã trở thành đồ ăn của người

khác mất rồi.”

“Vợ tổng giám đốc có vẻ còn rất trẻ a, nhưng cũng rất xinh đẹp, trai tài gái sắc đúng là một cặp hoàn hảo.”

“Không biết tổng giám đốc Kiều và vợ mình quen nhau thế nào, thật là tò mò…..”

“Tổng giám đốc Kiều nhất định rất yêu vợ của anh ấy, ánh mắt kia thâm tình quá đi.”

Mọi người bắt đầu tám chuyện, không khí làm việc nghiêm túc và buồn tẻ nhất thời náo nhiệt hẳn lên, nhưng vẫn không ai nhận thấy Kiều Trạch đang

cười, dùng mắt, dùng môi mà cười, chỉ có Tả Á phát hiện tâm trạng Kiều

Trạch đang rất tốt.

Ngay khi vào văn phòng, cánh tay Kiều Trạch liền ôm eo Tả Á thật chặt, để

thân thể cô và anh dính chặt vào nhau, cúi đầu nhìn khuôn mặt hơi đỏ lên của cô, trầm giọng hỏi: “Buổi trưa muốn ăn gì? Cơm tây nhé?”

Tả Á nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Kiều Trạch, nhếch khóe môi,

không nhịn được nói: “Dao nĩa không có mắt, không cẩn thận bay lên mặt

anh là không tốt đâu.”

“Nói đi, có chuyện gì?” Nụ cười như có như không của Kiều Trạch liền biến

mất, anh buông Tả Á ra nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của cô, cô không

phải đến thăm anh, nói chuyện cũng chẳng phải chuyện tốt gì.

“Chuyện trên xe bus là ý gì hả?” Tả Á cau mày, cố hết sức không để giọng mình

quá gay gắy, “Kiều Trạch, đừng nắm cuộc đời và cuộc sống của tôi trong

tay anh nữa được không?”

Ánh mắt Kiều Trạch thoáng sầm xuống, “Anh chỉ quan tâm em thôi.”

Tả Á cau mày nói: “Tôi không cần!”

Kiều Trạch lạnh lùng nhìn cô, cô không muốn để anh đưa mình đi làm, cũng

không muốn anh sắp xếp tài xế đưa cô đi, lại tình nguyện chen lấn trên

xe buýt, anh lạnh giọng hỏi: “Tát người rất vui sao? Hử?”

Mặt Tả Á chớp mắt nóng lên, làm sao anh ta biết chuyện xảy ra trên xe buýt

chứ. Nghĩ tới dáng vẻ đàn bà chanh chua của mình khi tát người ta, lúc

mình ném giày vào mặt gã đàn ông kia, cô cảm thấy có chút mất mặt. Không biết vì sao ở trước mặt Kiều Trạch Tả Á lại không ngẩng đầu lên được,

chỉ cúi đầu lắp ba lắp bắp đáp: “Tôi…Không cần anh quan tâm.”

Kiều Trạch lại vươn tay nâng mặt cô lên, để cô ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ hồng

vì xấu hổ của cô rơi vào mắt anh, anh không nhịn được cúi đầu hôn xuống

môi cô.

“Đừng chen lấn trên xe buýt nữa, ok?”

Giọng nói của anh khàn khàn, mang theo nét quyến rũ, khiến Tả Á trong nháy

mắt trở nên mê muội. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Tả Á

lập tức tỉnh táo lại, hốt hoảng đẩy Kiều Trạch ra, đỏ mặt nói: “Chuyện

của tôi, tôi tự mình làm chủ.” Nói xong mở cửa định đi, lại chợt thấy

một khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. Cô chưa kịp nhìn kỹ đã vội vã

rời đi.

Kiều Trạch khôi phục vẻ lãnh đạm như trước, dường như còn có chút không vui, nói với người phụ nữ đang đứng ngoài cửa: “Chuyện gì?”

“Văn kiện khẩn cấp, cần chữ ký của anh!”

Đêm hôm ấy Kiều Trạch gọi điện thoại nói buổi tối anh không về nhà, Tả Á

cũng không hỏi anh vì sao không về, chỉ đáp biết rồi, liền cúp điện

thoại.

Đây là buổi tối đầu tiên Kiều Trạch không về nhà, trong lòng Tả Á chợt rộn lên chút khó chịu.

Hôm sau là thứ Bảy, Tả Á đi đến nhà Tả Lập Quần, rồi dẫn ông đến công viên

của thành phố A vui chơi. Vì là thứ Bảy nên công viên rất đông người,

cũng rất náo nhiệt. Ông nội đã lớn tuổi, ở một mình luôn khiến người

khác lo lắng, cô từng bảo ông đến nhà cô hoặc nhà ba ở, nhưng nói thế

nào ông cũng không chịu, ông bảo ông ở nhà của mình, không đi đâu cả.

Tả Á nghĩ ông nội sống một mình, mặc dù có người chăm sóc, nhưng nhất định rất cô đơn, ở đây rất náo nhiệt, hơn nữa lại tràn đầy sức sống, con nít nhiều, chắc chắn ông nội sẽ rất vui.

Tả Á hứng trí bừng bừng, mặt mày vui vẻ, cả người tràn đầy sức sống. Cô