
hân hình nhỏ bé của cô lại bị đám
đông đang chen lấn đùn đẩy lên trên xe. Cô bị xô đẩy đến đứng cũng không vững, tay cũng không có chỗ để vịn, trong lòng cô có chút hối hận, tự
dưng sao lại đi chuốc khổ vào thân thế này.
Xe đang chuyển động lại đột nhiên thắng gấp, Tả Á bị mất thăng bằng thân
thể liền lùi về phía sau lại trồi tới phía trước, không chỉ suýt chút
nữa bị ngã, mà còn muốn dẫm phải chân người khác, Tả Á vội nói: “Xin
lỗi, xin lỗi ạ!”
Người bị dẫm vào chân kia liền chửi ầm lên, “Mẹ kiếp, mắt mù à, muốn bị chọc thủng không!”
Tả Á bị chửi mặt đỏ lên, không được tự nhiên cúi đầu xuống, tầm mắt người
trên xe tập trung hết về phía Tả Á và người đàn ông đang mắng chửi kia.
“Chó đẻ….” Người đàn ông kia thấy Tả Á cúi đầu chịu mắng, lại càng mắng hăng say, “Mẹ nó, cái thứ mất dạy cha mẹ sinh mà không biết dạy, con nhỏ gái bao kia, chân ông là để cho mày dẫm đấy à….Mẹ nó, con quỉ cái…!”
Tả Á đột nhiên ngẩng đầu, xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đang hăng say mắng chửi sau lưng cô.
“Con chó đẻ, mày nhìn cái gì!”
Tả Á không nói câu nào, tay vung lên dứt khoát mạnh mẽ tát vào cái miệng
rộng của gã đàn ông kia cái bốp. Tiếng mắng chửi lập tức im bặt, người
đàn ông đang mắng chửi kia nhất thời cũng sững người ra nhìn trừng trừng Tả Á.
Toàn bộ hành khách trong toa cũng đều sửng sốt, tầm mắt rơi hết vào gương
mặt trẻ con của Tả Á, đều lộ ra ánh mắt “đánh hay lắm”.
Xe buýt đến trạm dừng lại, Tả Á phải xuống xe, đám người tự động nhường
đường cho cô an toàn xuống xe. Còn gã đàn ông kia lúc này mới có phản
ứng, muốn xuống xe đuổi theo Tả Á dạy cho cô một bài học, nhưng người
trên xe lại không cho ông ta xuống. Gã đàn ông không cách nào xuống xe
được, liền vọt tới cửa sổ hướng về phía Tả Á hổn hển la mắng: “Con mẹ
mày, mày đừng lọt vào tay ông lần nữa nhá!”
Tả Á nhíu mày, cúi người tháo giày cao gót dưới chân ra, không chút do dự
ném thẳng vào mặt gã đàn ông kia. Người trong xe cười ầm lên, sắc mặt gã đàn ông kia liền chuyển sang màu gan heo, xe buýt lại tiếp tục chuyển
bánh.
Tả Á đứng ở ven đường, bả vai run run. Cô nhìn một bên chân không đi giày
của mình mà trong lòng thật cảm thấy phiền muộn, bây giờ mình phải đi
làm thế nào đây? Cô vốn chỉ xin nghỉ phép có một ngày, cuối cùng lại
nghỉ thêm một ngày nữa, hôm nay lại còn đi muộn, nhất định sẽ bị mắng
chết thôi.
Tả Á ngẩng đầu nhìn xung quanh xem có nơi nào bán giày không, hy vọng có
thể mua được trước khi đến giờ đi làm. Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy
hối hận quá đỗi, từ nay về sau sẽ không bao giờ kích động như vậy nữa.
Kích động đúng là ma quỷ mà!
Kiều Trạch vừa mới chủ trì xong một cuộc hội nghị ở công ty, đang trở lại
văn phòng thì nhận được một cuộc điện thoại, nhìn số hiển thị là của
Trương Chính. Sau khi bắt máy, giọng nói thô lỗ đặc biệt của Trương
Chính liền truyền đến, “Anh Kiều, chị dâu thật nổi tiếng nha, anh mau mở MSN có đường dẫn mà em gửi anh ấy, có thứ tốt nha, ha ha!”
“Cậu rảnh lắm sao?” Kiều Trạch lạnh lùng nói xong, người cũng ngồi ngay vào
trước máy tính, đưa tay mở biểu tượng chớp nháy của MSN ra, “Vụ làm ăn
tôi bảo cậu theo dõi thế nào rồi?”
“Anh Kiều à, thì em vẫn đang làm đấy thôi, chỉ là vì chuyện này có liên quan đến chị dâu mà…..Khà khà.” Trương Chính còn đang định nói tiếp nhưng
Kiều Trạch đã cúp điện thoại, tròng mắt đen của anh mang theo tức giận
nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
Đó là đường dẫn của một video với tiêu đề là “Gã thô lỗ mắng chửi người”.
Kiều Trạch thấy Tả Á bị chen lấn xô đẩy trong clip, thấy cô còn sém nữa
bị té ngã, sau đó còn bị gã kia chửi ầm lên, lời lẽ lăng mạ thật sự rất
khó nghe, anh nhìn thấy vẻ mặt cô rất bối rối, bị chửi đến đỏ cả mặt
cũng không thể ngẩng đầu lên được.
Hình ảnh rất không ổn định, hiển nhiên là do người nào đấy ngồi xe nhàm chán nên lấy di động ra quay. Kiều Trạch tức giận đến mức muốn đập nát máy
tính, gã đàn ông đáng chết này, có kẻ mắng chửi người như thế sao, anh
thật muốn vung đấm đánh cho vỡ mồm gã đàn ông đang mắng người kia.
Gương mặt lãnh đạm của Kiều Trạch đều là lửa giận. Anh đang định gọi điện
thoại cho Tả Á hỏi cô có ổn không thì một màn đáng kinh ngạc chợt hiện
ra trước mắt, trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tả Á bừng bừng tức giận
giơ tay tát vào miệng gã đàn ông kia.
Sự tức giận của Kiều Trạch biến mất đimột ít, ngồi trở lại chỗ nhìn chằm
chằm màn hình máy tính, nhếch môi bật cười nhẹ. Bởi vì anh thấy Tả Á
xuống xe rồi còn ném một chiếc giày cao gót vào mặt gã đàn ông vẫn đang
to miệng chửi mắng kia.
Lúc này chuông điện thoại lại vang lên, bên trong là tiếng cười của Trương
Chính: “Anh Kiều, xem hết rồi phải không? Chậc chậc, em còn cho rằng chị dâu là con mèo bệnh, hóa ra chính là một con cọp cái đó nha. Anh Kiều,
anh không bị ngược đãi đấy chứ, ha ha!”
Kiều Trạch sa sầm, ngón tay xoa lên bóng lưng Tả Á trên màn hình máy tính,
lạnh lùng nói với Trương Chính đang ở đầu kia điện thoại: “Cậu lập tức
đến công ty xe buýt một chuyến!”
“Nhưng…..”
“Sao? …..”
“Em lập tức đi ngay ạ.”
***
S