
nhà Tả Á.
Cửa cầu thang ánh đèn sáng trưng, một hồi lâu cửa được mở ra, Tả Á với bóng dáng gầy yếu xuất hiện trước mặt anh, Chung Dương ôm chằm ngay Tả Á,
lớn tiếng nói: “Tả Á, nói cho anh biết, em kết hôn không phải là sự
thật, không phải là sự thật đi?”
Tả Á mất hồn đứng tại chỗ, cứng còng để mặc Chung Dương ôm vào lòng, trái
tim co rút đau đớn liên hồi, bàn tay níu chặt lấy quần áo Chung Dương,
như muốn mượn việc này để xoa dịu bớt nỗi đau của mình.
“Tiểu Á, em nói đi, nói cho anh biết, kết hôn không phải là sự thật. Tiểu Á,
người mà em phải lấy chính là anh, chúng ta sẽ đám cưới, chúng ta sẽ
cùng nhau nuôi đứa con trong bụng em, anh sẽ yêu thương nó như con của
mình, anh không do dự nữa đâu, Tả Á, em hãy tha thứ cho sự phân vân của anh…..”
Tả Á mượn ánh đèn nhìn ngắm gương mặt điển trai của Chung Dương, thấy được rõ rệt vẻ khổ sở của anh, cô đột nhiên cảm thấy ghét việc Kiều Trạch đã tự tung tự tác sửa sang lại hết tất cả ngọn đèn ở từng bậc cầu thang,
để cho cô nhìn thấy nỗi khổ sở của Chung Dương.
Cô cố gắng tìm lại giọng nói của mình từ cuống họng căng lên đau đớn, khó
khắn nói: “Chung Dương, chúng ta đã lỡ rồi, lỡ thật rồi, anh….Anh về đi, không phải lỗi của anh, không phải thiệt đó…Cho nên khỏi cần bảo em tha thứ gì cả….”
Tim Chung Dương đao xé như bị dao cắt, nhưng vẫn ôm hy vọng mong manh, đẩy
cho Tả Á cách xa ra một chút, tròng mắt đen thâm thúy nhìn xoáy vào mắt
cô, “Tả Á, anh muốn chính miệng em nói, em không có kết hôn, có phải vậy hay không?”
Tả Á tái mặt khổ sở nói: “Em đã…Kết hôn! Em xin lỗi, em xin lỗi!”
Lòng Chung Dương đau nhói, ôm chặt lấy Tả Á nghẹn khóc, như một đứa trẻ bị uất nghẹn rồi chợt khóc òa lên.
Nước mắt nóng bỏng từ gò má cương nghị tuấn mỹ của anh từng giọt từng giọt
thấm đẫm vào mặt Tả Á, rên rỉ khóc như con thú nhỏ bị thương.
Tả Á cắn môi, đau lòng khó nén nổi, đưa tay vuốt ve mặt Chung Dương, nức
nở nói: “Chung Dương, đừng như vậy, là Tiểu Á không tốt, lúc nào cũng
làm cho anh đau lòng, từ nay về sau anh phải tự chăm sóc bản thân cho
tốt, tìm một cô gái tốt kết hôn, hãy quên Tiểu Á đi…..Quên em đi…..”
Chung Dương hối hận như muốn chết đi, bảo bối của mình, người con gái mà mình thương yêu nhất nay sắp trở thành vợ của người khác.
Ai mình cũng không cần, mình chỉ cần Tả Á bảo bối của mình thôi, vậy tại
sao, tại sao mình phải phân vân, tại sao không chịu kiên trì đến cùng.
Trái tim trống rỗng, như không hề báo động trước mà rạn nứt ra, máu tươi
chảy đầm đìa đau đớn, mình đã thực sự đánh mất bảo bối của mình rồi….
Đúng vậy, mình đã mất cô ấy rồi. Cô không chỉ cùng Kiều Trạch đi đăng ký, mà ngày mai còn chính là lễ cưới long trọng của cả hai. Chung Dương lái xe đưa Tả Á trở lại thành phố A, lúc này đã là hừng sáng ngày hôm sau.
Tả Á ngủ thiếp ở trên xe, anh cho xe chạy tới bờ biển mà lần đầu tiên tỏ
tình với Tả Á, vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ trẻ trung mê người của Tả Á ngày
hôm đó.
Chung Dương dừng xe, nhìn sang Tả Á đang nhắm nghiền hai mắt ngủ say, đưa tay xoa nhẹ mặt cô, đau lòng cùng hốc mắt đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác ấn
tay lên mắt gào thét trong thầm lặng.
Chuyện Tả Á kết hôn cứ như một cây gai đâm sâu vào trong lòng anh, đau đến
không biết phải làm sao mới hết. Anh muốn nói với Tả Á hãy ly hôn đi,
rồi lấy anh, trở về bên cạnh anh, nghĩ như thế, anh đã thật sự nói ra,
trong lời nói chứa chan đau khổ lẫn hối hận, hai tay kéo Tả Á vào trong
ngực ôm thật chặt.
“Tả Á, hãy ly hôn với anh ta, ly hôn rồi chúng ta sẽ kết hôn, chúng ta sẽ
làm đám cưới…..” Giọng nói khổ sở còn mang theo cầu xin, trái tim đau
khổ đến cả miệng cũng đắng chát, cho nên mỗi một lời nói ra đều mang
theo mùi vị đắng cay lẫn khổ sở.
Tả Á đã sớm tỉnh lại, thấy Chung Dương khổ sở lặng lẽ vùi vào lòng mình,
cô nhỏ giọng nỉ non nói, “Chung Dương, đừng nói chuyện được không, cứ
như vậy, cứ như vậy nhìn biển thôi được không, đừng nói gì, đừng nói gì
cả…..”
Chung Dương ôm Tả Á không nói thêm gì nữa, anh biết Tả Á đang nhớ lại quá khứ của cả hai, cũng muốn ở chính nơi lần đầu tiên anh tỏ tình với cô để
nói lời từ biệt với quá khứ của họ. Biết mình đã thật sự mất đi Tả Á,
biết cô sẽ không quay trở về nữa, nhưng lòng vẫn ôm hy vọng mong manh,
hy vọng Tả Á và Kiều Trạch sẽ ly hôn, mặc dù biết rằng chuyện đó không
có khả năng.
Hai người cứ như vậy lẳng lặng ngồi bên trong xe nghe tiếng sóng biển, nghe nhịp tim lẫn nhau, mãi cho đến khi mặt trời mọc tỏa ánh sáng vàng óng
cả một vùng.
Chung Dương ôm Tả Á rồi như ngủ thiếp đi, cau mày từ từ nhắm hai mắt, Tả Á
cũng im lặng ngủ ở trong ngực anh, cả đêm không ngủ có lẽ cũng đã mệt
mỏi.
Tả Á đột nhiên mở ra hai mắt hơi ngẩng đầu lên nhìn tới Chung Dương, nhẹ
nhàng dịch ra khỏi ngực anh, cẩn nhận nhìn ngắm gương mặt anh.
Tạm biệt ông xã Chung Dương, sau này anh sẽ có cô dâu của anh, Tiểu Á đã
không thể làm cô dâu của anh nữa rồi. Nước mắt Tả Á lặng lẽ tuôn xuống, đôi môi dính nước mắt nhẹ nhàng hôn lên môi Chung Dương, ngày mai sẽ là ngày cưới của mình, cô không dám đối mặt khi chốc lát nữa sẽ phải khổ
sở ch