
từ từ ngồi dậy, nức nở nghẹn ngào khóc, đau lòng tưởng như chết
mất, đứng dậy chậm rãi thụt lùi về hướng cửa, nói năng cũng lộn xộn
không rõ ràng: “Không có….Em uống say, em tưởng rằng đó là anh, em cũng
không biết đã xảy ra chuyện gì, Chung Dương, từ rày trở đi, anh đừng đến tìm em nữa…..”
Chung Dương như người mất hồn ngẩng đầu lên, thấy Tả Á muốn bỏ chạy tránh né
mà tim anh nhói buốt từng cơn, vươn tay ôm lấy Tả Á đang muốn mở cửa
chạy đi, gầm nhẹ nói: “Em muốn đi đâu hả?”
“Em….Em về trường….Em muốn về lại trường học….Chung Dương, em….Xin lỗi, em
không biết tại sao lại thành như thế này, tại sao….!” Tả Á nói xong bật
khóc tức tưởi, trên mặt đều là nước mắt hối hận.
Chung Dương ôm chặt lấy Tả Á không buông tay, cũng không hiểu được trong lòng hiện đang là cảm giác gì, rất là khó chịu. Nhìn Tả Á khóc tức tưởi mà
trên khuôn mặt cương nghị của anh cũng toàn là nước mắt. Anh không phải
loại người cổ hủ, sẽ không bởi vì lần đầu tiên của bạn gái không
dành cho mình mà lại không yêu người con gái trong lòng mình đã chọn.
Bản thân cũng chẳng phải là hạng đàn ông sạch sẽ trong sáng gì, trước khi
đến với Tả Á, anh từng quan hệ không ít phụ nữ khác nhưng Tả Á chưa bao
giờ soi mói về quá khứ của anh. Nhưng Tả Á chính là bảo bối mà anh đã
gìn giữ suốt ba năm, là người con gái mà anh yêu thích nhất, anh đã đợi
chờ ngày cô lớn lên, đợi cô trao cho mình thứ quý giá nhất vào đêm tân
hôn, nhưng kết quả chờ đợi cuối cùng chính là, bảo bối mà bản thân bảo
vệ nâng niu suốt ba năm lại lên giường với tên đàn ông khác. Đã vậy
thiếu chút nữa còn vì nguyên nhân này mà cả hai suýt đánh mất đi tình
yêu.
Mọi chuyện xảy ra thật con mẹ nó hết sức buồn cười, buồn cười đến nỗi muốn
khóc. Đây chính là sự trả giá cho việc đã chơi trò mập mờ của chính
mình.
Chung Đương để mặc Tả Á vùi vào lòng mình khóc, cũng chẳng biết từ lúc nào cả hai đã cũng ngồi hẳn trên mặt đất. Mặt Tả Á vùi trong ngực anh, tiếng
khóc cũng nhỏ dần, bả vai nho nhỏ sụt sịt run run có vẻ như rất đau
lòng.
Cuối cùng Chung Dương và Tả Á cũng làm hòa lại với nhau, mặc dù trong lòng
vẫn còn rất khổ sở vì chuyện kia của Tả Á cùng người đàn ông khác, nhưng Chung Dương không muốn chỉ vì chuyện này mà mất đi người con gái mình
yêu. Hơn nữa, bây giờ là thời đại gì rồi, đó chẳng qua chỉ là một lớp
màng. Tuy rằng, anh cũng rất muốn có được, cũng ích kỷ hy vọng từ đầu
đến cuốiTả Á chỉ thuộc về bản thân mình, nhưng ai bảo người phạm sai lầm trước là mình đây, cho nên đã mất đi tư cách để đòi hỏi.
Tả Á hỏi Chung Dương rằng, anh có ngại không, có để ý mình và Kiều Trạch
đã xảy ra quan hệ không, có để ý ba năm qua cô khăng khăng không chịu
cho anh, nhưng chỉ vì say rượu mất lý trí mà trao cho người đàn ông
khác. Chung Dương chỉ nói, bởi vì yêu, cho nên anh sẽ để ý, còn rất để ý nữa là khác, trong lòng cũng không mấy gì dễ chịu. Nhưng bởi vì yêu,
anh cũng có thể sẽ không quan tâm. Hơn nữa bây giờ là thời đại gì, ai
lại vì một tấm màng mỏng mà canh cánh trong lòng. Cái anh quan tâm chính là cuộc sống sau này của cả hai, vì thế cũng hy vọng cô đừng nên để
bụng chuyện này.
Trải qua chuyện này, cả hai lại càng thêm hiểu rõ một chân lý đó là yêu nhau thì phải nên biết quý trọng nhau, đừng để đợi mất rồi mới hối hận không kịp. Chung Dương có dự định muốn kết hôn sớm, mau mau cưới Tả Á về nhà
để tránh đêm dài lắm mộng. Cô bé này rất có sức hấp dẫn, không biết có
bao nhiêu người mong muốn theo đuổi. Bản bản thân mới có một ngày không
gặp mà thiếu chút nữa đã để vuột mất rồi.
Tả Á cũng cố gắng quên đi những chuyện không vui, một lần nữa vun vén cho
tình cảm của mình. Chung Dương cũng đang bắt đầu lo liệu hôn lễ cho hai
người. Tả Á rất tò mò, không hiểu tại sao người nhà họ Chung lại đột
ngột thay đổi thái độ như thế, hỏi Chung Dương mới biết, tất cả đều bởi
vì ông nội của cô.
Thì ra, hôm cô và Chung Dương ầm ĩ đòi chia tay ở cửa cục dân chính đã bị
chụp hình, thậm chí còn ghi âm lại luôn cả nói chuyện của bọn họ, kể cả
những lời nói của ba mẹ Chung Dương cũng bị thêm mắm thêm muối đưa lên
báo.
Ông nội Tả Á là một lão thành cách mạng, tuổi đã cao chức vị lại không nhỏ
nhưng làm người rất khiêm tốn. Ngày thường rất ít khi quan tâm đến
chuyện bọn nhỏ, ai muốn làm gì thì làm. Hơn nữa cũng vì quan hệ chức
nghiệp nên không thường xuyên ở nhà, vì thế mà không thân thiện với
người trong nhà lắm.
Lần đó vô tình ông nhìn thấy trên quyển tạp chí có ảnh của Tả Á và Chung
Dương đang cự cãi, còn có những lời mang tính nhục mạ kia, đọc xong ông
liền nổi giận đùng đùng gọi một cú điện thoại tới cho ba Chung Dương,
mắng xối xả một trận như tát nước vào mặt.
Ba Chung Dương trước kia cũng từng đi lính, hơn nữa còn là lính do một tay ông nội Tả Á đào tạo, sau đó bởi vì bị thương rồi xuất ngũ chuyển sang
làm ăn buôn bán, và đã trở thành một doanh nhân đứng đầu trong giới
thương mại. Vừa nghe lão thủ trưởng gọi điện thoại tới, chưa hiểu đầu
đuôi ất giáp gì đã bị quở mắng cho một trận mà chẳng dám hó hé. Cuối
cùng mới biết, té ra Tả Á là cháu gá