
i của lão thủ trưởng.
Có thể là vì nể mặt lão thủ trưởng, hoặc cũng có thể là vì thân phận của
ông, tóm lại cuối cùng người nhà Chung Dương phải đích thân đến nói
tiếng xin lỗi với Tả Á, thậm chí cũng không còn phản đối chuyện kết hôn
của cả hai nữa.
Ông nội Tả Á là người có tính tình rất kỳ quặc, nhất là sau khi ba mẹ Tả Á
ly hôn, đến cả Tả Quốc Cường là con trai mà ông cũng không thèm nhìn
mặt, ngược lại đối với mấy đứa cháu thì rất tốt. Có lẽ là do liên quan
đến quân nhân, Tả Á luôn cảm thấy sợ người ông lúc nào cũng nghiêm túc
này, nhưng lại rất thích ông nội kể về những chuyện xưa trong quân ngũ,
đều là những câu chuyện rất cảm động và đầy nhiệt huyết.
Tả Á luôn thấy xấu hổ mỗi khi nhớ lại cuộc nói chuyện nồng nặc mùi thuốc
súng hôm ở trước cửa cục dân chính. Cũng may, rất ít người biết cô là
cháu gái của Tả Lập Quần tiếng tăm lừng lẫy, nếu không đã làm ông nội
mất hết mặt mũi rồi. Có thời gian cô phải trở về nhận lỗi với ông nội,
vì chuyện tình cảm của đứa cháu không tốt này mà làm phiền đến ông nội
tuổi đã già còn phải đích thân ra tay.
Mọi chuyện đều trở lại tốt đẹp như lúc ban đầu, trên mặt Tả Á đã có lại nụ
cười ngọt ngào hạnh phúc, bạn bè trong túc xá đều nói cô đã tìm lại được sức sống rồi, chỉ có mỗi Mạch Tử là âu sầu xót xa than thở. Ngày nào Tả Á cũng đều nấu cháo điện thoại với Chung Dương bàn bạc chuyện kết hôn,
nói với nhau những lời yêu thương nhung nhớ, dường như trải qua sự việc
chia tay lần trước, tình cảm của hai người càng thêm gắn bó như keo sơn, chỉ muốn ngày nào cũng được ở bên nhau.
Thấm thoát đã đến kỳ nghỉ đông, đã qua một tháng kể từ sau chuyện Tả Á và
Chung Dương làm ầm ĩ đòi chia tay. Chung Dương đưa Tả Á về nhà họ Liễu,
việc cưới xin của hai người cũng đã được định vào nửa tháng sau sẽ cử
hành hôn lễ.
Người đầu tiên mà Tả Á thông báo là ông nội, bởi vì vẫn còn có người quan tâm cô, loại cảm giác này thật tuyệt. Nhưng trong lòng cũng cảm thấy áy
náy, vì không ở gần cùng ba cho nên bản thân cũng rất ít đi thăm ông
nội, cũng vì cô luôn nhận thấy rằng ông không thích mình. Có lẽ, mình
nên học cách quan tâm người khác trước, chứ không nên khăng khăng đối
đãi với những người chung quanh bằng thái độ xa lánh như thế.
Cùng Chung Dương đến thăm ông nội xong, sau đó Tả Á và Chung Dương bàn bạc
với nhau quyết định báo cho ba mẹ biết chuyện cả hai kết hôn. Tả Quốc
Cường không có ý kiến gì, ngược lại còn rất vui mừng. Cả nhà cùng ăn một bữa cơm, trao đổi sơ lược lại chuyện hôn lễ. Lúc sắp đi về, Tả Quốc
Cường dặn dò Tả Á, mặc kệ cùng mẹ có mâu thuẫn gì đi chăng nữa, nhưng
dẫu sao cũng là mẹ con, kết hôn là chuyện hệ trọng nên nói nói mẹ một
tiếng.
Chung Dương cũng đồng ý với lời nói của Tả Quốc Cường, vì thế sau khi ra cửa
liền cùng Tả Á đi đến nhà họ Kiều. Anh biết rõ, thật ra Tả Á đã tha thứ
cho mẹ mình, với lại kết hôn mà không có cha mẹ tham dự, đó là điều tiếc nuối cả cuộc đời.
Đêm nay là một đêm bầu trời đầy sao sáng, Tả Á nghĩ tới mình sắp được gả
cho Chung Dương, trong lòng vừa vui sướng lại thấp thỏm. Đi tới trước
cửa khu nhà họ Kiều ở, Tả Á lại càng thêm khẩn trương, lỡ như mẹ…..Cô
không dám nghĩ, vì không biết mình có chịu nổi hay không?
Chung Dương nhìn ra sự lo lắng của Tả Á, liền đưa tay ôm cô, cúi đầu kề sát
hôn lên má Tả Á một cái, động viên nói: “Bé cưng, đừng sợ, có anh ở đây, mẹ vợ tương lai sẽ không có cắn người đâu.”
Thật sự thì Tả Á hơi sợ nếu nhìn thấy Kiều Trạch.
Nhưng càng sợ cái gì thì cái đó sẽ tới, khi Tả Á và Chung Dương bước vào nhà
thì nhìn thấy trong phòng khác có ba người: Mẹ, ba Kiều, còn có bộ mặt
lạnh lùng không cảm xúc của Kiều Trạch.
Biết cả hai đến, người giúp việc đã chuẩn bị xong cơm tối, ba Kiều cũng tỏ
ra thân thiện chào hỏi bảo cùng nhau ăn cơm, còn Kiều Trạch thì vẫn lạnh lùng trước sau như một. Nhưng Tả Á rõ ràng cảm nhận được giữa Chung
Dương và Kiều Trạch có mùi thuốc súng, ăn một bữa cơm mà không khí ngột
ngạt đến quái dị.
Sau khi ăn cơm tối xong, Tả Á rốt cuộc mở miệng nói ra chuyện cô và Chung
Dương sắp kết hôn, ba Kiều cười ha ha bảo rằng chuyện tốt chuyện tốt.
Sắc mặt Điền Văn Lệ có chút khác thường, càng không ngờ bà không có gay
gắt phản đối nữa. Mà Kiều Trạch thì tòan thân cứng đờ, ánh mắt tối tăm
sắc lạnh, âm thầm đưa mắt nhìn thoáng qua Tả Á nhưng vẫn lặng im không
nói gì.
Chung Dương ngồi thưa chuyện đúng mực, không ta đây cũng không lòn cúi, lời
nói ra khiêm nhường vừa phải, trình bày rõ ràng chi tiết mục đích ngày
hôm nay đến. Tóm lại mọi chuyện đã chuẩn bị đâu vào đấy chỉ còn đợi đến
ngày nữa thôi, mong người lớn hai nhà dành ra chút thời gian để gặp mặt
nói rõ hơn.
Bàn bạc xong mọi thứ, Tả Á thở phào nhẹ nhõm, từ nhà họ Kiều đi ra, đứng
dưới lầu, Tả Á kích động ôm lấy Chung Dương vui mừng nói: “Thật không
thể tin được đây là sự thực, Chung Dương, em không ngờ mẹ lại không phản đối chúng ta, hơn nữa dường như còn rất quan tâm, có đúng không? Có
đúng không hả?”
Chung Dương cười đưa tay gõ nhẹ lên chóp mũi cô, “Dĩ nhiên rồi, vì đó là mẹ
em mà, tất nhiên phải q