
không có tật xấu thích ôm đùi người khác,
vậy chắc không phải là Kỵ Sĩ rồi, Tả Á không dằn được lòng quay đầu lại nhìn kỹ chú chó Kỵ Sĩ.
Thấy dáng vẻ khổ sở khư khư ngậm bó hoa của nó, Tả Á đưa tay giật lấy bó hoa vứt sang một bên, Kỵ Sĩ liền le lưỡi liếm bàn tay cô. Kiều Trạch trông
thấy ánh mắt có vẻ sợ sệt của Tả Á, anh mở miệng nói: “Kỵ Sĩ đang lấy
lòng em đấy!”
Đúng là Kỵ Sĩ ư, Tả Á đưa tay sờ sờ đầu nó, nghĩ tới bộ dáng đáng yêu của nó mới vừa rồi, trên môi lơ đãng thoáng nở nụ cười nhẹ, trong lòng cũng
cảm thấy ngạc nhiên, không biết Kiều Trạch làm thế nào mà Kỵ Sĩ biết
nghe lời đến vậy.
Dường như Kiều Trạch cũng biết trong đầu Tả Á đang suy nghĩ gì, bắt chuyện
nói, “Chó cũng giống như người, cũng biết nhìn sắc mặt, trước kia em sợ
nó, tôi đem nó gởi nuôi ở nhà một người bạn, sau đó đưa nó về, nó không
thèm đếm xỉa tới tôi cả một thời gian.”
Tả Á không nhịn được trừng mắt nhìn Kiều Trạch, anh ta đang lấy chó ra so
sánh với mình sao? Nhưng Tả Á cũng chẳng thèm để ý, mình ghét anh ta,
hận anh ta, “Làm phiền anh đưa tôi về trường học!”
Kiều Trạch lại nói: “Nó biết lấy lòng em như thế, vậy tôi sẽ không đưa nó đi nữa.”
Có ý gì đây, tức là là ngay cả Kỵ Sĩ cũng biết anh ta tốt với mình, còn
mình thì lại vô tâm? Tả Á nhìn sang nơi khác, lạnh lùng nói: “Đó là bởi
vì nó không biết, có người có dụng ý khác!”
Kiều Trạch ngoặt xe thắng gấp dừng lại ở ven đường, dưới ánh đèn đường mờ
nhạt, đôi tròng mắt đen lành lạnh thoáng qua nét cô đơn, giống như rất
muốn nổi giận, cũng giống như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại
hóa thành mấy chữ lạnh lẽo, “Đúng vậy, là tôi có dụng ý khác!” Nói xong cho xe nổ máy lao đi như tên bay. Môi mím chặt, mặt mày tái mét, hai
mắt nhìn chằm chằm về phía trước.
Kiều Trạch đưa cô trở về trường học sau đó đi ngay trong đêm, nhớ đến sắc
mặt xanh mét của anh, Tả Á không biết trong lòng cô là cảm giác gì.Họ đã từng chung sống hòa thuận như vậy, anh cho cô tình cảm thân thiết nhất, nhưng hiện tại tất cả đều đã thay đổi. Tả Á không biết tại sao hôm nay
anh tìm được cô, giống như từng hành động của cô, anh đều biết rõ như
lòng bàn tay. Suy nghĩ mãi không ra, cô cũng thôi không suy nghĩ thêm
nữa.
Ngày vẫn lặng lẽ yên ả trôi qua, Kiều Trạch cũng không trở lại quấy rầy cô
nữa, Tả Á cũng không cưỡng được lòng lại nhớ tới những ngày bên cạnh
Chung Dương, cũng sẽ nhận được điện thoại khi anh gọi tới. Nhưng anh ở
đầu bên kia điện thoại chỉ im lặng, mà cô cũng thế, cứ cầm điện thoại
long ngóng nghe tiếng hít thở của nhau, cuối cùng nghe thấy Chung Dương
cúp điện thoại.
Cả hai thật sự không gì có thể nói sao?
Hôm nay cũng như thế, cô nhận được điện thoại của Chung Dương, cho rằng
cũng giống như trước kia, sẽ im lặng, nhưng không ngờ, anh đã lên tiếng
nói chuyện.
“Tiểu Á, gặp mặt được không?”
Tả Á hơi ngớ ra, tay khẽ run, cô rất nhớ anh, kể cả giọng nói quen thuộc
của anh cũng đều nhớ, trong mắt không kiềm chế được ươn ướt, trong tim
đau nhói không thôi.
“Tiểu Á, em có nghe không?” Giọng nói Chung Dương có chút căng thẳng, lại cố
làm ra vẻ thoải mái: “Không yêu thì cũng có thể làm bạn, không đến mức
không chịu gặp mặt anh chứ, anh ở cửa trường học đợi em đó!” Nói xong
anh vội vàng cúp điện thoại, chỉ sợ nghe thấy lời từ chối của Tả Á.
Tả Á cất điện thoại vào mà tim nhảy đập dữ dội, rồi lại không kiềm chế
được đau khổ, nhưng cô chỉ do dự mấy giây sau đó ra khỏi ký túc xá đi về phía cổng trường phía nam, cô biết anh sẽ đứng ởđâu đợi mình, bởi vì
đây chính là sự ăn ý ba năm qua.
Ra khỏi trường nhìn sang bên trái,cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn rắn rỏi
của Chung Dương lẳng lặng đứng cách đó không xa, vẻ mặt có chút tiều
tụy, con ngươi không sáng láng như ngày xưa. Trước kia anh sẽ giang hai
tay, chờ cô giống như bươm buớm vùi đầu vào ngực anh. Vậy mà hôm nay,
chỉ có thể yên lặng nhìn nhau, từng bước đến gần nhau.
Chung Dương bảo Tả Á lên xe, nói cùng đi ăn một bữa cơm. Tả Á không cự tuyệt, lưu luyến, không kiêng dè muốn nhìn anh thêm một chút, muốn nghe anh
nói thêm một chút.
Khi cô ngồi lên xe, anh không khởi động xe dời đi, lại mở miệng hỏi, “Gần đây em khỏe không?”
Tả Á liếc mắt nhìn Chung Dương, nhỏ giọng nói: “Cũng tốt!”
Lời hỏi thăm khách sao cùng câu trả lời xa cách khiến hai người đồng thời
yên lặng. Anh không hề gọi cô là bé cưng nữa, cô lại không còn nũng nịu
sa vào lòng anh, người cứ nhìn nhau bằng vẻ xa cách. Trong mắt Tả Á dần
dần tích tụ một màn sương thật dày, nước mắt như chực chờ muốn rơi
xuống, cô vội cúi đầu không muốn để Chung Dương nhìn thấy. Chia tay là
mình đánh tiếng, cần gì ra vẻ khóc lóc tội nghiệp. Nhưng theo động tác,
nước mắt cũng không tránh khỏi rơi xuống.
Trong lòng Chung Dương quặn đau, vươn tay ôm lấy Tả Á vào trong ngực, ôm thật chặt, cằm tì ở đầu cô khàn giọng nói: “Bé cưng, đừng khóc, là anh không tốt.”
Tả Á vội vàng lau nước mắt đi, cô đã mất đi tư cách khóc lóc trong lòng anh, khẽ đẩy anh ra quay đầu nói, “Lái xe đi.”
Bên môi Chung Dương thoáng nở nụ cười, Tả Á vẫn còn thương mình, cả hai
nh