watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210725

Bình chọn: 9.00/10/1072 lượt.



Bà Chung uất ức, sao lại thành lỗi của tôi rồi? Nhưng cũng im miệng.

Chung Dương thấy ba mình tức giận như thế, nói thế nào thì đó cũng là ba mình, đành nói: “Ba, mẹ, Tiểu Á thật sự

là một cô gái tốt, nhất định có hiểu lầm gì đó, hôm khác con sẽ hỏi rõ

ràng. Ba đừng giận nữa, ba bị huyết áp cao, phải chú ý sức khỏe.”

“Anh còn dám gặp nó, anh còn dám gặp nó thì đừng về cái nhà này nữa!” Ông vung tay lên, tức giận đùng đùng đi vào phòng sách.

Bà Chung kéo Chung Dương đang quỳ dậy,

“Con nghe lời ba đi, đừng ngang ngạnh nữa. Phụ nữ kiểu gì mà chẳng có,

hơn nữa, con bé còn nhỏ như vậy thì hiểu được gì.”

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa, chuyện của con, con

tự biết.” Chung Dương cũng vô cùng rối bời, đưa tay lên vò đầu, lên

phòng ngủ trên tầng hai.

Ba mình tận mắt nhìn thấy Tả Á sống chung

với ai đó, điều này sao có thể? Nhưng ba nói tận mắt nhìn thấy một người đàn ông sống chung với Tả Á đi ra mở cửa.

Chung Dương muốn gọi điện thoại hỏi xem, nhưng lại cảm thấy như vậy là nghi ngờ Tả Á, mình nên tin tưởng Tả Á.

Do dự hồi lâu, rốt cuộc anh vẫn quyết định gọi điện!

Điện thoại để trên bàn máy vi tính của Tả Á đặt ở phòng khách bỗng vang lên. Kiều Trạch bị làm ồn không vui nhíu mày, nhưng cũng không có ý định đến nghe điện thoại, bộ mặt lạnh tanh không chút xảm xúc vẫn chuyên chú vào công việc của mình. Rốt cuộc, tiếng chuông điện thoại cũng dừng lại,

chân mày anh cũng theo đó giãn ra.

Điện thoại của Tả Á không có ai nghe, Chung Dương ở bên kia đã có chút đứng

ngồi không yên. Anh nghĩ rằng có lẽ Tả Á đã ngủ cho nên không nghe được

chuông điện thoại. Lại nghĩ đến ông bố già mình nói nhà của Tả Á có một

một người đàn ông choàng khăm tắm ra mở cửa. Anh không kiềm được nghĩ,

căn nhà nhỏ với một phòng ngủ và một phòng khách, có khi nào cả hai ngủ

cùng một giường hay không? Và người đàn ông kia là ai? Trước đây Tả Á ở

nhà Kiều Trạch anh đã biết, cũng biết quan hệ đặc biệt giữa Kiều Trạch

và Tả Á. Anh rất tin tưởng giữa hai người họ không có gì, cô chỉ nghe

theo lệnh của cha mẹ phải ở nhà Kiều Trạch.

Có điều, nếu như theo lời ba mình nói thì người đàn ông đó là Kiều Trạch,

bản thân anh ta cũng có nhà riêng, vậy tại sao còn muốn đến căn nhà nhỏ

của Tả Á? Càng nghĩ, lòng Chung Dương càng phiền não rối loạn, thật sự

muốn vọt thẳng tới nhà Tả Á để hỏi cho ra lẽ, tìm hiểu đầu đuôi ngọn

ngành. Nhưng rồi lại thấy không nên, làm vậy chẳng khác nào tự sỉ nhục

bản thân và Tả Á. Còn nữa, nếu như thật sự Tả Á có gì đó mờ ám với đàn

ông khác, mình bất thình lình xông vào, càng không thể nghi ngờ là bản

thân lại tự rước lấy nhục.

***

Sáng hôm sau, lúc thức dậy, Tả Á đã giật mình khi phát hiện có người đàn ông đang nằm cạnh mình. Chân cô còn không an phận gác lên eo người đó, Tả Á hô lên nho nhỏ, theo phản xạ lùi về phía sau, sau đó rơi thẳng luôn

xuống đất, cú té ngã đau điếng khiến cô cũng hét lên thảm thiết.

Kiều Trạch bị tiếng thét sợ hãi đó đánh thức, vuốt vuốt trán trở nhẹ người

dậy, đôi mắt đen lấy nhìn tới Tả Á đang ngồi trên mặt đất nhìn lại mình

với vẻ mặt khiếp sợ như thể trông thấy quái vật.

Sau một hồi hoảng sợ khiếp đảm, Tả Á luống cuống tay chân đứng lên, từ vẻ

kinh ngạc chuyển thành vẻ mặt tức giận, thở hổn hển nói: “Kiều…..Kiều

Trạch, tại sao anh không ra sofa ngủ?”

Kiều Trạch ngồi dậy thản nhiên nói: “Ghế sofa quá nhỏ.”

Tả Á liền nghĩ, đối với dáng người có chiều cao 1m85 của Kiều Trạch thì

quả thật ghế sofa kia quá nhỏ so với anh ta. Mặc khác lại cảm thấy không đúng, bất mãn nói: “Nhưng mà…..Nhưng mà, anh có thể nằm ngủ ở dưới đất

mà!” Anh ta là đàn ông, tuy rằng mình đã mười tám tuổi, nhưng dẫu sao

cũng là con gái, mặc dù không ngại ở chung một mái nhà, nhưng ngủ chung

một giường thế này, nói sao cô cũng không thể nào chấp nhận được.

Ánh mắt của Kiều Trạch dần dần lạnh đi, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng đáng sợ, “Không quen.”

Tả Á liền hiểu ngay, ý anh ta nói là mình không quen ngủ trên đất. Nhìn

tới bộ mặt khiến người ta khiếp sợ kia kiên trì đến cùng nói: “Vậy…..Anh về nhà mình ở đi…..Nợ hoa đào thật ra cũng không khó giải quyết lắm

đâu, có đúng không?”

“Hôm nay em ngủ trên sofa.” Anh lạnh lùng nói xong liền đi ra khỏi phòng ngủ.

Tả Á dậm chân tức giận, anh ta không có ý định rời khỏi đây, vậy rốt cuộc

anh ta có âm mưu gì? Trong đầu bỗng nhớ tới dáng vẻ của Kiều Trạch lúc

ngủ: Nằm thẳng rất có khuôn phép, còn chân mình thì lại bất nhã vắt qua

eo Kiều Trạch, nghĩ tới đây mặt bỗng chốc đỏ bừng, trái tim cũng bắt đầu đập rộn lên khác thường.

Ăn xong điểm tâm, Kiều Trạch đi tới công ty, Chung Dương liền gọi điện

thoại tới hẹn Tả Á đi ra ngoài, cũng đã ở sẵn dưới lầu chờ cô. Tả Á thay xong quần áo đi xuống rồi lên xe của Chung Dương. Chung Dương nhìn

thoáng qua Tả Á, trên cổ cô chỉ còn lưu lại vết hôn của anh ngày hôm đó, ngoài ra không có gì khác, anh do dự một hồi rồi nói: “Khi nãy hình như anh nhìn thấy chú của em.”

Tả Á hơi ngớ ra, chú? Chắc là nói là Kiều Trạch rồi, có chút không quen

với cách gọi này vì nào giờ cô chỉ gọi anh ta là Kiều Trạch, mà anh ta

cũng chẳn