
g để ý, “À, hai ngày nay anh ta ở nhờ nhà em.”
Sắc mặt Chung Dương trở nên khó coi, chộp ngay lấy bả vai Tả Á hỏi, “Tả Á, em và anh ta……..”
Tả Á sững người nhìn vẻ mặt khẩn trương và mang theo rối rắm của Chung
Dương, sau đó cô hất tay anh ra, “Em và anh ta không có gì, anh đừng suy nghĩ lung tung!”
Chung Dương ôm chầm Tả Á, thật không biết phải làm sao nói: “Bé cưng, anh
chưa bao giờ biết quan tâm một người đến mức này, cứ lo được lo mất, anh thừa nhận ban nãy nhìn thấy Kiều Trạch đi ra anh đã suy nghĩ lung tung, cho nên mới hỏi em, bé cưng à, đừng giận anh, có được không?”
Tả Á hiểu tâm tình của Chung Dương, hơn nữa chuyện này đối với cô cũng
không đáng để nổi giận, khẽ mỉm cười nói: “Em đâu có giận, đi thôi.”
Chung Dương buông Tả Á ra, vẻ mặt rốt cuộc cũng thoáng nhẹ nhõm, cho xe nổ máy rời đi.
Hai người đi khu vui chơi ở công viên cả một ngày, Tả Á thích chơi những
trò chơi có tính kích thích như xe cáp treo, nhảy Bungeechẳng hạn, Chung Dương lấy lý do “tuổi già sức yếu” không chịu chơi cùng cô. Tả Á từ xe
cáp treo bước xuống, đầu cảm thấy choáng váng, không thể đi nổi nữa mà
chỉ muốn nằm thẳng cẳng ra.
Cuối cùng Chung Dương phải cõng Tả Á từ khu vui chơi của công viên đi trở ra ngoài xe. Chung Dương cười cô đã mất tiền còn bị hành hạ. Tả Á hung
hăng trừng mắt liếc anh một cái. Vui chơi thỏa thích hết một ngày, Tả Á
gửi tin nhắn cho Kiều Trạch báo là tối nay không về ăn cơm tối, sau đó
cùng Chung Dương đi ăn cơm.
Vừa ăn cơm xong, điện thoại Tả Á bỗng vang lên, cô xem thì thấy là số điện
thoại của anh rể, thầm hỏi trong lòng sao Chu Văn Hiên lại gọi điện
thoại cho mình, nhưng vẫn nghe máy.
“Tiểu Á…..Em hãy khuyên chị em……Chị em không chịu về nhà….”
Chu Văn Hiên ở đầu bên kia nói năng không rõ, lời nói lộn xộn, Tả Á đoán
chừng là anh ta đã uống say, chị hai xảy ra chuyện gì, tại sao không về
nhà, chẳng lẽ cãi nhau sao? “Anh rể, anh đang ở đâu? Để em nhắn chị hai
đến đón anh nha?”
Không ai trả lời, Tả Á lo lắng a lô thêm một hồi mới nghe được trong điện
thoại có người nói chuyện, nhưng là một giọng nói xa lạ, “A lô, chào cô, vị khách này đã uống say, cảm phiền cô đến đón ông ấy được không ạ, địa chỉ là quán bar “XXX”.”
“À, vâng, tôi sẽ đến ngay!” Tả Á cúp điện thoại với sắc mặt nặng nề.
Chung Dương hỏi, “Có chuyện gì?”
“Hình như anh rể em và chị hai cãi nhau, ảnh uống rất say, người ở đó bảo em
đến đón ảnh.” Tả Á nói xong rồi vội vàng gọi điện thoại cho chị mình
nhưng không ai nghe máy.
“Vậy hiện giờ anh ta ở đâu, anh đưa em đến đó!”
“Quán bar “XXX”!”
Chung Dương thanh toán tiền, rồi cùng Tả Á vội vàng chạy tới quán bar. Sau
khi vào cửa, quả nhiên liền thấy Chu Văn Hiên đã say khướt ngồi ở đó.
Chung Dương đến đỡ Chu Văn Hiên dậy, sau đó đi ra ngoài quán bar, Tả Á
thì lẽo đẽo đi theo sau, vất vả lắm mới khiêng được Chu Văn Hiên lên xe.
Nhà mới của chị hai cô đã từng đến một lần nên cũng biết địa chỉ. Chạy xe
không tới 20 phút thì đã đến nhà chị, sau đó vào thang máy lên lầu, lúc
đến trước cửa nhà, Tả Á nhấn chuông nhưng không ai ra mở cửa. Chung
Dương đành phải lục lọi trong túi của Chu Văn Hiên, cuối cùng cũng tìm
thấy được chìa khóa.
Mở cửa đỡ Chung Dương Chu Văn Hiên đi vào để anh ta nằm lên giường. Chu
Văn Hiên còn tự mình mê sảng ầm ĩ gọi Vi Vi. Tả Á mặc dù không muốn
nhưng vẫn phải gọi điện thoại cho mẹ nhưng không ai nghe. Gọi cho Tả
Quốc Cường hỏi thử xem nhưng Tả Vi cũng không có bên đó, chị ấy đã đi
đâu chứ? Tả Á lo lắng đến nỗi hai hàng lông mày thanh tú nhíu xoắn lại.
Mà Chu Văn Hiên ở đằng kia thì dường như đang muốn ói, Tả Á vội vàng cầm tới thùng rác để ở góc phòng ngủ sang cho anh.
Anh ta say đến nông nỗi này, lại không ai chăm sóc, Tả Á nhìn Chung Dương
nói: “Chung Dương à, say rượu thì phải làm sao hả, có cách nào giải rượu hay không, để anh ấy mau mau tỉnh lại chút!”
“Vậy em ở đây trông chừng anh ta, anh đến nhà thuốc hỏi thử xem!”
“Dạ, anh lái xe chậm chậm thôi.”
Chung Dương không nói thêm gì nữa lập tức đi ra ngoài, Tả Á bị đống nôn mửa
làm cho muốn ngạt thở, đợi Chu Văn Hiên ói xong lấy nước cho anh súc
miệng, sau đó đóng nắp thùng rác lại rồi đặt nó trong nhà vệ sinh. Trở
lại phòng ngủ thì thấy dường như Chu Văn Hiên đã ổn hơn được chút, nhưng vẫn nhắm mắt lại kêu, nước, nước, tôi muốn uống nước.
Tả Á lại rót thêm một ly nước mang tới, “Anh rể, nước đây, không phải anh nói muốn uống nước sao?”
Chu Văn Hiên đột nhiên kéo lại tay Tả Á, dùng sức ghịt mạnh, do không đề
phòng nên Tả Á liền ngã vào ngực Chu Văn Hiên, mùi rượu nồng nặc khiến
cô có cảm giác rất muốn ói, vùng vẫy muốn ngồi dậy nhưng Chu Văn Hiên
lại ôm chặt eo Tả Á, nghẹn giọng nói: “Vi Vi, đừng đi…..Anh sai rồi….Anh đã sai rồi, em đừng đi…..”
“Hai người đang làm gì!”
Tả Á đang cố gắng tránh thoát khỏi lồng ngực Chu Văn Hiên, vừa mới ngồi
dậy thì nghe được một tiếng hét thất thanh, còn chưa hoàn hồn lại tiếp
tục nghe thêm một tiếng “bốp”, má phải đau rát nóng bỏng, tiếp theo là
nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ của chị hai, còn có vẻ mặt chán ghét của mẹ
mình.
Tả Vi