
như bị điên đánh đấm Chu Văn Hiên không ngừng, Điền Văn Lệ gở cánh
tay Chu Văn Hiên để buông Tả Á ra. Tả Á sững sờ chết trân tại chỗ nhìn
những gì đang diễn ra ở trước mắt mà lòng quặn đau nhói.
“Vi Vi…….Vi Vi, anh sai rồi, đừng bỏ anh, anh đã sai rồi.” Chu Văn Hiên ôm chằm lấy Tả Vi, thần trí mơ hồ nói lời xin lỗi.
Hai mắt Tả Vi đỏ ửng, đẩy mạnh Chu Văn Hiên ra, căm tức nhìn Tả Á, “Sao em
có thể không biết thẹn đến mức này, anh ấy là anh rể của em kia mà!”
Sắc mặt Tả Á trắng bệch, trong mắt chỉ có sự tuyệt vọng.
Gương mặt xinh xắn dịu dàng của Tả Vi giờ phút này nhăn nhó đến đáng sợ,
giọng nói cũng không kém phần tức giận và sắc bén: “Tả Á, chị biết rõ em yêu anh ấy, nhưng bây giờ anh ấy đã là anh rể của em rồi, em còn chẳng biết xấu hổ mà đến quyến rũ anh ấy, em…….”
Điền Văn Lệ cũng quát lên: “Tả Á, mày hãy ngay lập tức cút khỏi nơi này trở về chỗ ở của mày đi, đừng ở đây gây rối thêm nữa.”
Trái tim Tả Á đau đớn như sắp vỡ ra, người thân thì sao, ngã bệnh thì có làm sao? Tả Á đau lòng rống lên: “Các người…..Tại sao lúc nào cũng coi tôi
như cái hạng phụ nữ mồi chài đàn ông hư thân mất nết kia, không biết
liêm sĩ, chẳng biết xấu hổ, không biết thẹn ư? Đây chính là vị trí của
tôi ở trong suy nghĩ của các người có đúng không?” Những lời ấy tựa như
một cây đao cắm thật sâu đâm vào trái tim Tả Á, Tả Á gào xong bỏ chạy ra ngoài, cô không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa cả, cô
không muốn thấy những người thân đó của mình thêm một khắc nào nữa, thời điểm mở cửa thì đúng lúc Chung Dương vừa về tới, Tả Á đâm sầm vào trong ngực anh.
“Tiểu Á, sao vậy? Anh mua được thuốc giải rượu rồi nè.”
Tả Á đoạt lấy bọc thuốc trong tay Chung Dương nện mạnh xuống đất bể nát
bấy, không nói một lời níu lấy tay anh chạy đi xuống lầu, thậm chí cũng
quên mất cả việc phải dùng thang máy.
Điền Văn Lệ lẫn Tả Vi nhìn chai thuốc bể nát ở cửa ra vào mà sững người không nói được gì.
“Tiểu Á!” Tả Vi đuổi theo được hai bước thì bất chợt dừng lại.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng rên ư hử không thoải mái của Chu Văn Hiên.
Tả Á ngồi trong xe chẳng nói lời nào, nhưng Chung Dương có thể nhận ra
được trong lòng cô đang khó chịu thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút
huyết sắc trắng bệch phờ phạc, đã vậy một bên gò má còn có dấu đỏ, lẽ
nào là bị đánh sao? Chung Dương hừng hực lửa giận siết chặt bàn tay.
Giận người nhà Tả Á tại sao cứ làm tổn thương cô hoài như thế.
Nhìn đôi mắt thường ngày tròn to long lanh sáng của cô giờ đây chỉ toàn là
vẻ mê mang và khổ sở, trái tim anh cũng theo đó co rút đau đớn, rất muốn an ủi xoa dịu cô, muốn là điểm tựa ấm áp để cô dựa vào. Anh đưa tay
vòng qua eo Tả Á ôm lấy cô vào lòng, đặt nhẹ đầu cô lên vai mình, nhỏ
giọng nói: “Bé cưng, muốn khóc cứ khóc, đừng cố nhịn, bờ vai của anh sẽ
là điểm tựa khi em cần.”
Tả Á vốn đang cố kiềm nén, trong lòng ngoại trừ tức giận ra, còn lại chỉ
là cảm giác đau đớn khi bị chính người thân nhất của mình làm tổn
thương. Một câu nói của Chung Dương khiến cho nước mắt của cô không thể
nào nhẫn nhịn được nữa mà lăn dài xuống má, nước mắt từng giọt từng giọt lặng lẽ chảy tràn lên bờ vai Chung Dương, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi
trắng của anh, anh cảm thấy trái tim mình đau đớn như bị ai bóp nghẹn.
Tay anh vỗ nhè nhẹ sau lưng cô như đang an ủi một đứa trẻ. Thấy cô uất ức
khó chịu, tính bảo cô khóc lên để vơi đi được phần nào, nhưng khi nhìn
thấy cô khóc, trái tim không kiềm được lại thấy đau lòng. Đẩy nhẹ Tả Á
ra, nhìn gò má đẫm đầy nước mắt còn nổi rõ năm dấu đỏ của cô, cúi đầu
dùng môi mình âu yếm hôn nhẹ lên một bên má ửng hồng đó, thận trọng hỏi: “Còn đau không?”
Tả Á lắc đầu, ôm chặc lấy Chung Dương, cứ thế lặng lẽ khóc thút thít. Dần
dần, Tả Á cũng bình tĩnh lại không còn khóc nữa, nhưng trên khuôn mặt
nhỏ nhắn vẫn không thể nào vui cười nổi, trong mắt cũng đong đầy nỗi bi
thương.
Chung Dương trầm giọng hỏi: “Còn khó chịu hay trong lòng cảm thấy không thoải mái thì cứ nói ra.”
Tả Á vẫn lặng im không nói gì.
Chung Dương lại duỗi cổ tay ra đưa đến trước mặt Tả Á, “Nào, đừng buồn nữa,
cho em cắn đó, em trút được giận rồi thì sẽ không còn khó chịu nữa.”
Tả Á chớp mắt nhìn Chung Dương, anh lại cười nói: “Sao vậy, không nỡ cắn
à, không sao đâu, da thịt anh dầy lắm, có thể chịu đựng được, nếu em
thấy cắn anh mà vẫn chưa hả giận, vậy thì cho anh thêm một cái tát cũng
được, chỉ cần em đừng khóc, không còn khó chịu nữa, thì em muốn làm gì
anh cũng được hết.” Chung Dương nói xong kề sát mặt mình đến gần Tả Á.
Tả Á đưa tay đẩy mặt anh ra, nhỏ giọng nói: “Thần kinh, ai thèm trút giận lên anh.”
Chung Dương cười, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Tả Á, vuốt nhẹ lên chóp
mũi hồng hồng của cô một cái nói, “Còn có thể mắng chửi người khác được, vậy chứng tỏ tâm tình đã tốt hơn rồi.”
“Chung Dương, cảm ơn anh!”
“Giữa chúng ta vĩnh viễn đừng bao giờ nói tiếng cám ơn, không được khách sáo
với anh, có biết không? Anh là chồng tương lai của em, coi chồng mình
như người ngoài vậy là không tốt đâu đấy!”
Tả Á liếc Chung Dương một cái, “Cò