
Có lẽ Kiều Trạch đã nói với ba mẹ rồi. Nói chung, ba chỉ gọi điện tới nhắc cho cô chú ý an toàn, bảo cô hãy tự
chịu trách nhiệm với những việc mình làm.
Mọi người trong nhà đều có ảnh đám cưới
của chị gái, cô cũng không ngoại lệ. Lúc nhận lấy tập ảnh cô không nhìn
kỹ, khi trở lại nhà trọ nghỉ ngơi mới mở ra ngắm nghía, rồi chân thành
bỏ từng bức ảnh vào album.
Trên gương mặt của chị gái là nụ cười hạnh phúc, mặt ba mẹ cũng tràn này vẻ vui mừng và hãnh diện. Còn Kiều Trạch
thì vẫn luôn là bộ mặt nghiêm túc, lạnh lùng. Nhưng giữa mọi người trong ảnh, chỉ vừa liếc nhìn đã tìm thấy anh ta, bởi vì anh ta rất dễ gây chú ý.
Xem ảnh một lượt, mặt Tả Á đỏ bừng. Thậm
chí còn có tấm chụp cảnh hôn môi của cô và Kiều Trạch. Trong ảnh, đôi
môi mỏng mím chặt của Kiều Trạch đang kề lên môi cô, tròng mắt đen sâu
thẳm nhìn thẳng vào cô. Trái ngược với vẻ mặt hốt hoảng, đôi mắt trợn to của cô, vẻ bình thản của anh như thể không phải bị người ta ép buộc, mà đang nghiêm túc hôn cô.
Lòng cô hơi hốt hoảng, vội vàng lật ngược
tấm ảnh nhét vào album. Nhưng môi của cô, trí nhớ của cô nhẫn nhớ rõ như in nụ hôn đó. Hương bạc hà hòa quyện với mùi thuốc lá thoang thoảng,
cảm giác tê dại như chạy thẳng đến lồng ngực, khiến trái tim cô đập rộn
lên.
Và đôi mắt đen sâu thẳm của anh vẫn khắc sâu trong tâm trí cô, không thể nào xua tan…
Cuộc sống một mình mặc dù cô đơn nhưng lại tự do, Tả Á không có việc gì làm thì lên mạng, viết lách giết thời gian. Tả Á cũng đã điền nguyện
vọng đại học, chắc có thể đậu một trường không tệ cũng chẳng hay. Sau đó nữa là chuỗi ngày chờ đợi.
Chung Dương nói muốn đưa cô đi gặp người
nhà của anh, nhưng không biết vì sao Tả Á cứ lần lựa mãi, cũng không
biết mình sợ hãi điều gì. Sau khi Chung Dương nói hai ba lần, cũng không nhắc lại nữa.
Anh rất chiều chuộng cô, nghĩ đủ cách để
khiến cô vui vẻ. Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, có lẽ bởi vì chuyện quyển tạp chí tọc mọc lần trước, Chung Dương đối xử với cô theo khuôn phép
chuẩn mực, không dám làm gì quá mức nữa.
Hôm đó Tả Á tham gia họp lớp cùng Chung
Dương, lúc rời khỏi khách sạn thì trời đã tối. Vừa xuống lầu, Tả Á chợt
thấy Kiều Trạch ở đại sảnh tầng một.
Chung Dương nắm tay cô, mà bên cạnh Kiều Trạch là một cô gái xinh đẹp, vóc người thon mảnh hấp dẫn.
“Kiều Trạch!” Tả Á khẽ lên tiếng gọi, tầm mắt liếc từ cô gái kia sang gương mặt điển trai lạnh lùng của anh.
Anh liếc đôi mắt đen lạnh lùng nhìn cô, hờ hững nói: “Muội rồi, về sớm một chút!” Nói xong xoay người rời đi cùng
cô gái xinh đẹp đó.
Thái độ lạnh tanh và câu nhắc nhở hời hợt của anh khiến Tả Á nhất thời không biết mình có cảm xúc ra sao.
Chung Dương đưa Tả Á về nhà. Đây là lần
đầu tiên anh đưa cô lên lầu, cũng là lần đầu tiên được thấy căn nhà của
cô. Căn nhà bao gồm phòng một phòng ngủ, một phòng khách, một căn bếp và một phòng vệ sinh vô cùng ấm áp. Anh có cảm giác như được đi vào thế
giới nội tâm của Tả Á.
Chung Dương thấy bên cạnh ti vi có bức ảnh Tả Á mặc chiếc váy dài trắng được lồng trong khung ảnh tinh xảo. Trong
ảnh, mái tóc dài của Tả Á vấn cao hệt như công chúa. Bên cạnh cô là cô
gái mặc váy cưới, có nét hao hao giống Tả Á. Anh buột miệng nói: “Bé
cưng, em còn xinh đẹp hơn chị gái mình đấy.”
Tả Á rót trà đi tới bắt bẻ anh: “Chị hai em là người đẹp đích thực đó, anh đúng là chẳng có mắt nhìn.”
Chung Dương cười rồi nói: “Ai nói, anh cảm thấy em rất xinh đẹp, hệt như công chúa vậy. Còn ảnh không? Cho anh xem với.” Chung Dương cố gắng tranh thủ thời gian, chỉ muốn ở bên Tả Á lâu
hơn chút.
Tả Á lấy album ảnh từ ngăn kéo dưới tủ ti
vi đặt lên bàn trà, lúc này chuông điện thoại chợt reo lên, “Anh tự xem
đi, em đi nghe điện thoại!” Nói xong cô đứng dậy, lục tìm điện thoại
trong túi. Là số điện thoại lạ, Tả Á nhận điện, “A lô? Ai đấy ạ?”
“Tiểu Á, là anh!” Đầu bên kia truyền đến giọng của Chu Văn Hiên.
Tả Á đứng dậy hỏi, “Anh rể, có chuyện gì sao?”
Chu Văn Hiên nói với vẻ hơi áy náy: “Tiểu
Á, anh rất xin lỗi vì chuyện hôm đó, anh không nên nói nặng lời như vậy. Hơn nữa, anh kết hôn với Vi Vi……”
Tả Á đi tới phòng ngủ nhẹ giọng nói: “Anh
rể, em đã quên lâu rồi, em chúc anh và chị hạnh phúc. Em đã quên hết
những chuyện trước kia rồi, hơn nữa, em không yếu đuối như mọi người
nghĩ, em sẽ có hạnh phúc của riêng mình.”
“Tiểu Á, anh rể cũng chúc em hạnh phúc.”
“Cảm ơn anh!”
Tả Á cúp máy. Lúc này Chung Dương chợt đi
tới, cau mày tiến lên vòng tay ôm lấy cổ Tả Á, đôi mắt sâu thẳm nhìn
chằm chằm vào cô, hung tợn nói: “Con bé hư hỏng này, em dám để người đàn ông khác hôn em sao?”
Mặt Tả Á hơi nóng lên. Cô đã giấu bức ảnh
kia đi rồi, sao Chung Dương còn tìm thấy được. Cô cau mày, “Đó cũng chỉ
là chạm môi vào nhau thôi mà!”
Chung Dương hôn môi Tả Á, trầm giọng nói:
“Bé cưng, anh không cho phép em yêu người đàn ông khác, cũng không muốn
có người đàn ông nào khác hôn em, biết chưa? Em là của anh, biết không
hả?” Cảnh tượng Kiều Trạch hôn Tả Á trong tấm ảnh như đâm sâu vào lòng
Chung Dương. Thâm tâm anh chợt trào dâng cảm giác ghen tỵ, căm hờn không thể