
làn da nâu sậm trên cánh tay của anh
tuôn ra lấm tấm mồ hôi óng ánh ửng hiện dưới ánh mặt trời.
Là Chung Dương? Không ngờ anh lại đến đây, lòng Tả có chút biến hóa nho nhỏ, vẻ mặt lo lắng đó đã khiến cho trái
tim cô thấy rất cảm động.
Có lẽ cảm nhận được có người đang nhìn
mình, người đàn ông cao lớn ấy quay ngược đầu lại, khi nhìn thấy Tả Á,
anh không giấu được vẻ vui mừng vẫy vẫy tay với Tả Á, sải bước đi về
phía cô.
Tả Á nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán anh,
không nhịn được nói: “Sao anh tới đây, trời nóng thế mà lại đứng đợi ở
nơi này, anh có bị ngốc không vậy?”
“Bạn gái chính thức đi thi, anh có thể
không đến sao?” Chung Dương nói xong vươn tay tới ôm lấy vai cô hỏi:
“Sao rồi, bé cưng, thi cử thế nào hả?”
Tả Á cau mày đẩy anh ra, “Nè, anh đừng có gọi như vậy, nghe buồn nôn quá, gì mà bé cưng, rồi nào là bạn gái chính thức.”
Chung Dương phì cười càng ôm cô chặt hơn,
“Gọi vậy cho thân mật hơn thôi mà, bé cưng, đi, anh dẫn em đi ăn, chiều
còn phải đấu một trận nữa đấy.”
Tả Á tránh né cái ôm của anh chau mày nói: “Ăn cơm cũng được, nhưng địa điểm thì phải do em chọn.”
Chung Dương cười cười nói: “Được thôi, dẫn đường đi!”
Tả Á cũng mỉm cười, tâm tình trở nên rất tốt, dẫn Chung Dương đi đến một quán lẩu ở lối đi bộ đối diện với trường học.
Nhìn nồi lẩu bốc hơi nóng hổi, Chung Dương cau mày, “Không phải chứ, trời nóng như vậy, còn ăn cái thứ đồ này,
khác gì bị cực hình hả?”
Tả Á liếc xéo anh nói: “Lấy đâu ra hơi mà nói nhiều quá vậy, hôm nay em mời khách, anh chỉ cần nhiệt tình ăn là được.”
“Nè, nè, anh đâu thể để em mời chứ.”
“Vậy anh đi đi, em ăn một mình.”
“Đừng vậy mà, ăn thôi bộ không được sao, tại sao phải mời mới chịu hả?”
Tả Á nhìn thẳng vào Chung Dương, nói bằng giọng rất chân thành: “Anh đến đây với em, em thấy rất vui, cảm ơn anh!”
Chung Dương vuốt vuốt đầu Tả Á nói, “Đồ
ngốc, chút chuyện này mà cũng làm cho em cảm động à, mau ăn đi, một lát
còn phải vào thi nữa.”
Không biết vì sao ngay lúc này trong lòng
Chung Dương cảm thấy hơi khó chịu, thi tốt nghiệp trung học là ngày quan trọng nhất đời người, bậc làm cha mẹ lẽ ra phải coi trọng hơn cả thí
sinh mới phải, mà ba mẹ cô bé này thế nhưng lại chẳng hề quan tâm.
Còn lâu mình mới ngốc, chẳng qua trong
lòng thật sự rất cảm động, như thể giữa ngày hè chói chang anh đã mang
đến cho cô một dòng nước mát. Tả Á gắp lên miếng thịt dê bỏ vào trong
chén cười nói: “Anh cũng ăn đi, cái này gọi là khiêu chiến, có hiểu hay
không?”
“Được, có người mời khách, anh đâu thể không ăn chứ.”
Hai người cười cười nói nói, ăn lẩu xong,
Chung Dương đưa Tả Á về đến trước cổng trường học. Tả Á bảo anh đi về
trước, nói rằng buổi chiều sẽ có người tới đón cô. Chung Dương vốn muốn
hỏi có phải là người đàn ông lần trước hay không, nhưng cuối cùng vẫn
không có hỏi, chỉ dặn dò cô thi cho tốt, sau đó rời đi.
Còn Tả Á thì chuẩn bị bước vào cuộc thi buổi chiều.
Cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp trung học cũng kết thúc, Tả Á đã hoàn toàn
được tự do, chỉ cần đợi điền nguyện vọng nữa thôi. Một ngày sau kỳ thi
tốt nghiệp kết thúc, Chung Dương hẹn Tả Á ra ngoài chơi. Tả Á nói với
Kiều Trạch cả ngày nay cô sẽ đi chơi với bạn, Kiều Trạch chỉ hỏi qua loa vài câu, dặn dò cô chú ý an toàn sau đó cho cô đi.
Chung Dương là người con trai đã tỏ tình với cô, cũng là người mà cô
còn đang thiếu một lời chấp nhận. Anh muốn hẹn hò với cô, lấy chuyện kết hôn làm điều kiện tiên quyết, anh nói anh không phải là loại người tùy ý chơi đùa. Cô nói sau khi thi tốt nghiệp xong sẽ cho anh một câu trả lời chắc chắn.
Hai người chỉ tình cờ quen biết nhau mà thôi, nhưng anh có nghị lực
mạnh mẽ của Tiểu Cường, bám lấy cô không nhả, dần dần hai người đã từ
chỗ xa lạ trở nên quen biết, vậy mà lại đi tới bước yêu đương và hôn
nhân. Quen biết nhau được mấy tháng, cô nhận thấy Chung Dương này là
người rất đẹp trai, giàu có, dẻo miệng biết cách làm cho người khác vui
vẻ.
Lần đầu gặp mặt, cũng là lúc Chung Dương đang dùng tiền để đuổi bạn gái của anh ta, hoàn toàn không coi trọng phụ nữ và tình yêu, còn tiện tay
kéo người qua đường là Tả Á làm lá chắn, quả thật khiến cho người ta
muốn đập cho một trận. Nhớ lại ngày hôm đó, có lúc Tả Á phải bật cười.
Tả Á không ngờ rằng anh lại đưa mình ra biển, lái du thuyền trên mặt
biển đầy gió, khiến cô cảm thấy thật thoải mái. Dõi mắt nhìn ra đại
dương mênh mông không bến bờ, tâm trạng cũng theo đó mà trải rộng.
Chung Dương thần bí trở lại khoang thuyền, bảo Tả Á ngồi đợi bên ngoài, chốc lát sau anh lại đi ra, nhẹ nhàng ôm lấy Tả Á từ phía sau.
Anh cúi đầu nhìn cô, hỏi với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Cô bé, em đã suy nghĩ xong chưa, làm bạn gái anh nhé?”
Cái người này, mỗi lần gặp đều thay đổi những cách xưng hô kỳ quái này. Đầu tiên gọi cô là bé cưng, sau đó là đồ ngốc, bây giờ lại gọi là cô
bé. Tả Á tức giận nói: “Vị đại gia này, hình như anh đã qua lứa tuổi yêu đương rồi thì phải!”
Tả Á vừa nói xong, thì thấy Chung Dương giơ tay lên, lấy từ phía sau
một bó hoa hồng đỏ rực như ảo thuật, “Cô bé à, anh đây rất thật lòng