
tôi hết pin, nên không biết anh
gọi.”
Edit: TiêuKhang Kiều Trạch cau mày, lạnh lùng liếc xéo Tả Á, kế tiếp tiện tay giựt
phăng cà vạt xuống, tay vừa hạ xuống khiến Tả Á bị dọa sợ phải lui về
sau một bước. Thấy phản ứng đó của Tả Á, ánh mắt anh càng thêm rét lạnh, giọng điệu không kém phần nghiêm nghị nói: “Đừng có lần sau.”
“Đã biết!” Tả Á ngoan ngoãn trả lời, cúi gằm đầu giống như mình đáng bị anh ta răn dạy mà chỉ biết ngoan ngoãn nhận lỗi.
Kiều Trạch nhìn thoáng qua Tả Á, không nói thêm gì nữa, cũng không có lời nghiêm nghị trách mắng nào, mà xoay
người đi tới phòng tắm. Bởi vì nóng lòng tìm cô, cả người ước đẫm mồ
hôi, anh cần phải đi tắm rửa. Thận trọng kín đáo, trước giờ chính là
phong cách của anh.
Tả Á thở phào nhẹ nhõm, để túi xách xuống, cũng cầm lấy áo ngủ đi tắm. Tắm xong đi ra thấy dường như Kiều Trạch
định đến phòng bếp làm cơm tối. Cô đứng ngoài cửa phòng bếp nhìn bóng
dáng cao lớn bận rộn của anh ta ở bên trong, nhìn kiểu nào cũng cảm thấy không thích hợp. Một người đàn ông lạnh lùng mạnh mẽ như anh ta, có thể vào bếp làm cơm nấu canh, thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng
mỗi một động tác của anh ta đều nhẹ nhàng nhuần nhuyễn, khiến tầm mắt Tả Á không nhịn được dõi theo từng ngón tay suông dài của anh cầm dao sắt
thức ăn. Cách cầm dao thuần thục cùng với đôi tay đẹp đẽ kia, cô cứ thế
sửng sốt nhìn một hồi lâu mới hoàn hồn nói: “Kiều Trạch, tôi đã ăn rồi, đừng làm phần cho tôi.”
Kiều Trạch quay đầu lại nhìn cô, giọng điệu lạnh nhạt trước sau như một nói: “Ngủ sớm đi!”
Tả Á gật đầu, xoay người đi ra, cũng không dám mở ti vi xem, đành phải trở lại phòng ngủ ngồi ở trước bàn suy
nghĩ. Bất tri bất giác nằm xuống bàn ngủ gục. Tư thế ngủ này đã luyện
tập rất nhiều lần ở trường học, cho nên Tả Á không cảm thấy có gì không
thoải mái.
Kiều Trạch ăn cơm xong đi ra, loáng thoáng thấy được ánh sáng đèn qua khe hở từ cửa phòng ngủ Tả Á. Anh giơ tay gõ cửa nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Tự tay đẩy cửa đi vào, trông thấy Tả Á nằm nghiêng mặt lên bàn ngủ, trong tay còn cầm một quyển sách xiên xẹo. Hàng lông mày đậm đen thoáng nhíu lại, đi tới luồn tay bế cô
lên, động tác vô cùng êm ái đặt cô lên giường, sau đó đắp chăn mỏng lên
cho cô.
Đôi con ngươi lạnh lùng mà sâu lắng lẳng
lặng nhìn chăm chú dáng vẻ ngủ say của Tả Á. Thấy cô hơi nhíu lại đầu
lông mày, anh không kiềm được vươn tay vuốt nhẹ, cuối cùng đứng dậy tắt
đèn đi ra khỏi phòng.
***
Dưới sự giám sát của Kiều Trạch, Tả Á trở
nên rất có nề nếp. Theo trình tự đến giờ lên lớp, tan học ngoan ngoãn
chờ Kiều Trạch tới đón. Hầu như mỗi lần tới giờ cô ra khỏi cổng trường
Kiều Trạch đều đã đợi sẵn ở bên ngoài rồi.
Chung Dương cũng tạm thời án binh bất
động, chỉ liên lạc với cô qua điện thoại. Bảo cô phải cố gắng học cho
tốt, sắp tới kỳ thi tốt nghiệp cho nên tạm thời anh không đến quấy rầy
cô, sẽ đợi câu trả lời của cô.
Thật ra thì, những lúc ở bên cạnh Chung
Dương cô cảm thấy rất dễ chịu, có lúc làm ra một vài chuyện ngượng ngùng cũng không biết nên khóc hay cười. Nhưng mà, nói tóm lại là cảm thấy
rất thoải mái.
Khoảng thời gian này chị hai cũng có tới
thăm cô một lần, chỉ tới một mình không có anh Chu đi cùng. Tả Á muốn
hỏi thăm chị và anh Chu đã làm lành lại chưa, nhưng lời đến khóe miệng
lại đành nuốt xuống.
Cô cố gắng không muốn nghĩ tới anh Chu
nữa. Bởi vì cô cảm thấy, nếu trong lòng cứ mơ tưởng đến anh Chu, đó là
việc làm không có đạo đức. Tương lai anh ấy là anh rể của mình, bản thân cứ âm thầm lén lút nghĩ tới anh rể mình thì quả thật mình đúng là rất
xấu xa.
Đây chẳng qua chỉ là nỗi buồn thầm mến mà
thôi, khoảnh khắc cô đứng trên đỉnh núi cao ấy, cũng đã quyết tâm không
thích nữa rồi.
Chớp mắt đã đến kỳ thi tốt nghiệp trung
học, thời tiết cũng bắt đầu vào hạ, cái nóng gay gắt khiến cho tư tưởng
của thí sinh vốn đã bị áp lực lại càng tăng thêm gấp bội. Kiều Trạch đưa cô tới trường thi, lúc Tả Á định xuống xe, Kiều Trạch lại hiếm khi mở
miệng hỏi: “Muốn học đại học sao?”
Tả Á suy nghĩ một lúc rồi nói: “Muốn, nhưng đó không phải là ước mơ cuối cùng của tôi, chỉ là chuyện nên làm thôi.”
“Làm bài thuận lợi.” Kiều Trạch ngắn gọn nói xong chuyển tầm mắt về phương hướng phía trước.
Tả Á xuống xe, vẫy tay nói tạm biệt với anh xong xoay người bước vào ‘chiến trường’.
Sau khi thi xong phần ngữ văn trong buổi
sáng, Tả Á bước ra ngoài thấy có rất nhiều phụ huynh đang sốt ruột đợi
con mình tan thi, có lẽ quan tâm muốn biết con mình thi cử thế nào. Thật ra cô cảm thấy chuyện đó không cần thiết, nhưng lại có chút ngưỡng mộ.
Tả Á nghĩ, nếu như ba mẹ mình đột nhiên
xuất hiện, nhất định mình sẽ giật mình mà nhảy dựng lên mất. Kiều Trạch
nói trưa nay không thể tới đón cô đi ăn cơm, vì công ty có chuyện quan
trọng cần anh ta đến trấn bên một chuyến, phải tới chiều mới về.
Cô đang định sang quán ăn gần trường học
để ăn cơm, bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc lẫn trong đám người đang
nóng nảy đi tới đi lui. Bóng dáng cao lớn rắn rỏi, khuôn mặt điển trai
có vẻ sốt ruột, bởi vì trời nóng,