watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210514

Bình chọn: 9.5.00/10/1051 lượt.

bội mẹ chứ

không phải con!”

Bởi vì ba đi ngoại tình trong thời gian mẹ mang thai cô, nên hận lây

sang cô, chán ghét lây sang cô sao? Tại sao lại bất công vậy chứ. Tả Á

gào khóc sau đó xoay người chạy về phía cửa. Mở tung cửa, cô lao ra

ngoài như một người điên. Cô khuôn muốn quay về nữa, không muốn quay lại đó nữa!

***

Tả Á đi lang thang trên đường không có mục tiêu, không biết mình nên đi đâu. Nhớ lại những lời mẹ nói, lòng cô lại đớn đau cay xè, nước mắt

cũng không kiềm chế được mà rơi xuống. Cô phải rời xa nơi đó, không bao

giờ quay lại nữa. Cô cảm thấy mình như người dư thừa bị vứt bỏ. Tả Á lơ

ngơ đi vào nhà ga, trên người cô bây giờ chỉ còn một ngàn đồng, do ngày

hôm qua cô nói muốn đi chơi nên Kiều Trạch đã cho cô ít tiền.

Mình phải đi đâu đây? Tả Á mua bừa một vé tàu giường nằm, lên tàu cô liền

ngủ thiếp đi, mà đường xá xa xôi như vậy phải đi mất hơn hai mươi mấy

giờ mới tới nơi.

Xuống tàu, cô đi theo dòng người, ngơ ngáo nhìn thành phố xa lạ, Tả Á

khó chịu không nói nên lời. Cô mờ mịt bước đi, đột nhiên có người đụng

phải cô. Tả Á cau mày, xoa bả vai bị đụng trúng, quay đầu lại nhìn xem

người nào đụng trúng mình nhưng cũng chẳng quan tâm thêm tiếp tục bước

đi không có định hướng.

Tả Á không biết bản thân muốn làm gì, chỉ thẫn thờ đi như vậy. Đi tới

con đường sầm uất nhất thành phố, người đến người đi, xe cộ đông đúc,

nhưng vẫn không có nơi để cô nương thân. Trời tối dần, cô cần tìm một

chỗ để ở.

Hỏi thăm chung quanh, cuối cùng cũng tìm được một nhà nghỉ ở nơi vắng

vẻ, một đêm chỉ mất năm mươi đồng. Tả Á lấy ví tiền ra, nhưng phát hiện

ra ví của mình đã không còn nữa, cúi đầu tìm điện thoại đã tắt của mình

cũng không thấy. Cô nhớ tới lúc mình bị người ta va phải ở ga tàu, không lẽ tiền và di động của mình đã bị kẻ đó lấy đi sao? Lòng cô ảo não và

bất lực không nói nên lời.

Trong người không có đồng nào, mình phải đi đâu đây. Nhìn quang cảnh xa lạ, Tả Á bất lực ngồi xổm bên lề đường bật khóc. Ba, mẹ, tại sao lại

sinh con ra? Tại sao sinh con ra rồi lại không yêu thương con? Tại sao?

Tại sao vậy?

Mọi người trong nhà họ Kiều đã tìm Tả Á hai ngày rồi mà vẫn không có kết

quả. Bạn bè của Tả Á không nhiều, cũng đã hỏi thăm hết những nơi mà Tả Á thường hay lui tới cũng không thể tìm ra.

Hai ngày nay sắc mặt của Kiều Trạch rất u ám, mỗi lần không tìm được tin

tức gì về cô, chân mày anh ta chưa khi nào được giản ra.

Kiều Vân, Kiều Trạch và Điền Lệ Văn đều không biết phải làm sao. Kiều Vân

thấy Điền Lệ Văn như người mất hồn, ông không kiềm chế được nói: “Lệ Văn à, Tiểu Á vẫn chỉ là một đứa trẻ, sai là người lớn chúng ta sai, em đổ

hết mọi lỗi lầm lên đầu con bé vậy sao được. Em đã ly hôn với Tả Quốc

Cường rồi, việc gì phải vương vấn mãi sự tổn thương đó, em đối xử với

con bé như vậy, em có phải là mẹ của nó hay không?”

Điền Lệ Văn vô cùng đau khổ nói: “Em biết, em biết, nhưng em không kiềm chế

được. Không biết hiện giờ con bé đang ở đâu, nếu tìm thấy nó, em sẽ nhận lỗi với nó.”

Kiều Trạch dập tắt điếu thuốc, nhìn Điền Lệ Văn bằng đôi mắt đen lạnh lẽo

kiên định nói: “Em sẽ đi tìm con bé, chị dâu, xin chị từ nay về sau hãy

đối xử với con bé tốt một chút.”

Kiều Trạch nói xong mở cửa đi ra ngoài, gió đêm thổi vào mặt làm cho thần kinh của anh cũng được thả lòng đôi chút.

Anh đã nhờ vả tất cả những chỗ thân quen, nhất định phải tìm được cô bé kia.

****

Tả Á đi khỏi nhà đã năm sáu ngày, hai ngày trên xe, ba bốn ngày tiếp theo

cứ đi lang thang như vậy. Chẳng có một xu dính túi nên cô chỉ biết đi

lang thang trên đường. Cô cảm thấy mình không khác gì như một kẻ ăn xin. Không, còn không bằng một kẻ ăn xin, cô không dám quỳ xuống xin tiền,

không dám chìa tay xin cơm, chỉ có thể nhịn đói, đi lang thang khắp nơi.

Có đôi khi cô nghĩ, mình có nên đi tìm cảnh sát để được đưa về nhà không?

Nhưng cô lại nhớ tới những lời mẹ mình nói, nhớ tới cái tát của mẹ, cô

liền gạt đi ý nghĩ đó trong đầu. Không dám đi tìm sự trợ giúp của cảnh

sát, sợ họ sẽ đưa cô về nhà. Cô muốn tìm việc làm nhưng không có công ty nào dám nhận cô, do cô là trẻ vị thành niên, hơn nữa còn không mang

chứng minh thư, muốn làm nhân viên phục vụ cũng không có ai thuê.

Không có tiền, ban đêm cô phải chịu đựng sự cô độc và nỗi sợ bóng tối mà ngủ

trên ghế đá trong công viên. Ngủ không ngon giấc mà còn lạnh nữa. Cô rất đói, rất đói, cũng rất khổ sở. Mỗi lần như vậy cô đều nghĩ vì sao cô

lại phải sống trên cõi đời này làm gì. Nằm trên ghế đá, Tả Á không biết

vì sao lại nhớ đến Kiều Trạch. Không, có lẽ phải nói là nhớ về những món ăn mà Kiều Trạch nấu. Anh ta nấu ăn rất ngon, mỗi lần anh ta nấu cơm

món nào cô cũng ăn rất nhiều.

Cô sợ Kiều Trạch bởi vì anh ta luôn lạnh lùng hà khắc, rất ít cười cũng

rất ít nói chuyện, cho tới bây giờ khuôn mặt tuấn tú của anh ta vẫn lạnh băng cứng ngắc khiến người ta sợ hãi. Thế nhưng cô không hề ghét Kiều

Trạch, cũng không ghét dượng, chỉ ghét bản thân vì sao lại bị mẹ oán hận như vậy.

Kiều Trạch, Kiều Trạch, cô lẩm nhẩm cái

tên người này hết lần này tới lần khác, nh