watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212790

Bình chọn: 7.00/10/1279 lượt.

iền tìm đọc các tin tức tuyển dụng, định tiếp

tục tìm việc làm. Cô tính toán, nhất định phải tìm được một công việc mà Kiều Trạch không thể phản đối để tránh phiền toái, nhưng tìm tới tìm

lui vẫn không tìm được công việc nào thích hợp.

Hôm nay, Chung Dương gọi điện thoại tới, hẹn cô gặp mặt, Tả Á hơi do dự,

khéo léo từ chối. Cô cần phải suy nghĩ thật cẩn thận lại đã.

Sau khi Tả Á cúp điện thoại, cô lẳng lặng ngồi trên ghế sofa, rơi vào trầm tư.

Chung Dương không phải là cô công chúa bị chôn trong truyền thuyết về hoa

hướng dương kia. Sự do dự của cô, sẽ chỉ làm cả ba người đau khổ.

Cô nên tiếp tục sống cuộc sống như bây giờ, với cuộc hôn nhân hiện tại,

hay nên bỏ mặc tất cả theo đuổi tình yêu của mình và Chung Dương?

Cô không thể tiếp tục do dự thế này nữa, cần phải đưa ra lựa chọn, lựa chọn ly hôn, hoặc là cắt đứt với Chung Dương.

Nếu như ly hôn, Kiều Trạch nhất định sẽ không buông tay, anh nhất định sẽ

làm loạn tòa án, mẹ cùng ba bên kia nhất định cũng sẽ biết được, khiến

cho hai người, và cả ông nội nữa phải lo lắng, khổ sở, cũng nhất định sẽ khiến Kiều Trạch tổn thương sâu sắc, cô chưa bao giờ dám nghĩ tới cảnh

Kiều Trạch làm loạn trên tòa án sẽ khủng khiếp như thế nào.

Cô không hề có dũng khí vì Chung Dương mà bỏ mặc tất cả. Là do cô yêu chưa đủ sâu đậm, chưa toàn tâm toàn ý? Hay là vì cô yêu quá ích kỷ?

Cô, rốt cuộc đang do dự chuyện gì chứ?

Trong lúc Tả Á đang buồn phiền, chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên. Tả Á sợ hết hồn, suýt chút nữa nhảy dựng lên, tim đập dữ dội, vội vàng nghe

điện thoại.

“A lô? Cháu là Tả Á?” Một giọng nói trung tuổi vang lên ở đầu điện thoại bên kia.

Tả Á nghe giọng nói ấy rất quen, ngập ngừng hỏi: “Dạ phải. Bác là….?”

“Bác là mẹ Chung Dương, hẹn thời gian địa điểm, chúng ta gặp mặt thôi.”

“Dạ?”

“Nhà hàng Nghênh Trạch, bác sẽ đợi cháu ở đó, hi vọng cháu có thể nhanh chóng tới đây. Trước mắt thế đã, gặp nhau rồi nói tiếp.”

Nói xong không đợi Tả Á trả lời, mẹ Chung Dương liền cúp điện thoại. Tả Á

nhìn màn hình, kinh ngạc đến ngẩn người, mẹ Chung Dương tìm cô sao?

Nhà hàng Nghênh Trạch.

Lúc Tả Á đi vào, mẹ Chung Dương đã đến rồi. Cô nói thật xin lỗi nói, cô đã tới chậm. Mẹ Chung Dương khách khí mời cô ngồi xuống, rất hòa nhã hỏi

thăm một chút về tình hình cuộc sống của cô, cuối cùng đi vào vấn đề

chính.

“Tiểu Á, bác biết cháu là một đứa bé hiểu chuyện. Tất cả đều do thằng bé

Chung Dương nhà bác không hiểu chuyện thôi, mới từ nước ngoài trở về đã

lại đi quấy rầy cuộc sống vợ chồng cháu. Thật là thằng nhóc hư đốn. Hi

vọng nó không làm gì ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của các cháu.”

Tả Á cắn môi không nói gì.

Mẹ Chung Dương liếc nhìn sắc mặt của Tả Á, cười cười nói: “Cháu cũng biết

đấy, hơn một năm trước, Chung Dương và Lô Hi đính hôn , vốn là sắp kết

hôn, lại không biết vì sao, thằng nhóc Chung Dương lại đột nhiên nói hủy hôn. Cháu nói xem, tại sao nó lại không hiểu chuyện như vậy được chứ.

Ngay cả con của nó Lô Hi cũng đã có rồi, đám cưới này, sao có thể nói

hủy là hủy được?”

Lô Hi đã có con của anh? Trái tim Tả Á như bị đánh thật mạnh, đau đến mức

một chút hơi sức để cô kêu lên cũng không có. Trong đầu chỉ có câu nói

kia của mẹ Chung Dương: Lô Hi đã có con của anh?

“Con bé Lô Hi là một cô gái tốt. Mặc dù sống ở nước ngoài, nhưng vẫn trong

sáng, không nhiễm thói xấu nào cả, cũng không giao du với bạn trai nào

khác, chỉ có một người đàn ông là Chung Dương mà thôi. Hơn nữa hoàn cảnh gia đình cũng rất khá, trình độ học vấn được, dáng vẻ lại xinh đẹp,

người trong gia đình đều rất ưng ý với cuộc hôn nhân này.

Nhưng Chung Dương lại…..Bác biết, nó vẫn chưa thể quên được cháu. Nhưng mà,

cháu đã kết hôn rồi, cháu đã có gia đình của mình, bác…..bác hi vọng

cháu…..có thể không liên lạc với Chung Dương nữa được không ? Lô Hi và

đứa bé cần nó…..Hơn nữa, cho dù bây giờ cháu ly hôn với chồng, cháu cũng không thể nào chung sống với Chung Dương được…..Người ta sống, không

chỉ đơn giản là sống cho mình, mà nên suy nghĩ cho những người xung

quanh, cháu nói có đúng không?”

Lời nói ngắn gọn, rõ ràng đó như muốn nhắc nhở Tả Á, cô đã là người phụ nữ

gả cho người khác rồi, đã mất giá, không còn trong trắng nữa. Cho dù cô

có ly hôn với Kiều Trạch, cô cũng không thể ở bên Chung Dương được, bởi

vì nhà họ Chung sẽ không chấp nhận một người phụ nữ đã từng gả cho người khác trở thành dâu nhà mình.

Ánh mắt Tả Á bình tĩnh giống như nước lặng, môi tái nhợt, cười khổ lẩm bẩm: “Chung Dương…..chấp nhận sự sắp đặt như thế sao? Đây là điều anh muốn

sao?”

“Cháu nói gì cơ?” Mẹ Chung Dương không nghe rõ những lời Tả Á lẩm bẩm.

Tả Á đứng dậy, cúi thấp người xin lỗi: “Bác gái, cháu xin đi trước. Những lời bác nói cháu đều hiểu, cũng nhớ rõ. Hẹn gặp lại.”

Tả Á ra khỏi nhà hàng, cảm thấy đầu óc choáng váng, đầu ong ong, trong

lòng cũng cảm thấy chán nản rối rắm. Lúc này Chung Dương lại gọi điện

thoại tới. Tả Á nhìn hai chữ Chung Dương lóe lên trên màn hình điện

thoại, lòng cô nhói đau, do dự một lát, cô nhận điện thoại.

“Tiểu Á, em đang ở đâu ? Anh m