
dấu hiệu đặc biệt chỉ thuộc về Di Hi.
"Là em, là em, là em. . . Thật sự là em. . ." Anh quỳ gối trước mặt cô, mặt dán chặt lấy vòng bụng bằng phẳng của cô, khẳng định.
Cô còn
đang ra sức kéo áo xuống đột nhiên ngừng động tác lại, sững sờ nhìn
người đàn ông ôm chặt thắt lưng cô không chịu buông. Anh khóc ư?
"Elliott. . ."
Ông bà Lâm nghe tiếng chạy từ dưới lầu lên, hỏi thăm con gái bằng ánh mắt.
Cô lắc đầu, hoàn toàn không hiểu tại sao anh lại như vậy.
"Anh tìm em lâu lắm rồi, sao em có thể nhẫn tâm. . . Tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Em cứ đứng trước mặt anh. . ."
"Elliott, anh đừng như vậy mà." Dáng vẻ đau khổ kia khiến lòng cô đau nhói, nhưng tại sao anh vẫn chưa tin?
"Di Hi. . . Di Hi. . . Em là Di Hi của anh. . ." Anh không buông tay, chết cũng không buông tay nữa.
"Chẳng phải anh đã hỏi thăm rất nhiều lần rồi sao? Em lớn lên ở đây từ
nhỏ! Em hoàn toàn chưa từng gặp anh. . ." Cô cố gắng nói rõ lí lẽ với
anh, đáng tiếc hiệu quả không rõ rệt.
"Em gạt anh, em gạt anh từ
đầu tới cuối! Em vẫn còn hận anh phải không? Em hận đến mức phủi sạch
quan hệ với anh, làm bộ không nhận ra anh, giả bộ chưa xảy ra chuyện gì. Em thật tàn nhẫn, em thật tàn nhẫn!"
"Không, không, em thật sự
không làm vậy! Tại sao em phải lừa anh chứ? Nếu chúng ta thật sự biết
nhau, không có lý nào ba mẹ em lại không nhận ra anh!"
"Bởi vì họ vốn không phải ba mẹ của em!"
"Cái gì? Chuyện này quá lắm rồi." Cô mỉm cười.
"Là thật đấy."
"Ba!"
Lời nói dối có hoàn mỹ hơn nữa, cuối cùng sẽ có ngày bị vạch trần.
Ở trong thôn, Lâm gia cũng được coi là giàu có, nhiều thế hệ định cư ở
đây. Khi con gái Lâm Thư Nhàn được mười tuổi, họ dời nhà tới New
Zealand, cho đến năm năm trước bởi vì Lâm Thư Nhàn thất tình mà tự sát,
nê giá nông bà đã rời xa nơi đau buồng đó, trở lại Đài Loan sống tiếp.
Ngày đó, ông bà Lâm thất thần ngồi trong xe, hoàn toàn không có chú ý tới
lúc lái xe tinh thần tài xế không ổn định lắm. Đến khi nghe thấy tiếng
thét của người đi đường, một cô gái magn thai đã nằm trong vũng máu.
Không đành lòng để một sinh mệnh trẻ tuổi vuột mất, ông Lâm quyết định nhanh
chóng cùng vợ ôm cô bé lên xe, tới bệnh viện gần đây nhất.
Sau
khi đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ đã nói mẹ và con rất có thể chỉ có thể giữ lại một, tình hình của người mẹ không quá lạc quan, đầu bị chấn
thương nghiêm trọng, phải vừa mổ não loại bỏ máu ứ, vừa mổ lấy thai nhi. Lúc ấy họ đã chọn con.
Có lẽ do ý chí của người mẹ giúp cô còn sống, nhưng cô lại quên hết mọi chuyện, chỉ còn nhớ mỗi con mình.
Họ cũng quên phải báo cảnh sát, sau khi lo chuyện cô và đứa trẻ, cũng
không có chuyện gì xảy ra, tài xế lại cầu xin khiến ông bà không đành
lòng. Cho nên cách chức anh ta, bỏ qua ý niệm báo cảnh sát trong đầu.
Họ nhờ người hỏi thăm làng xã xung quanh, rốt cục cũng hỏi được một người
giống cô trên phố, nhưng không ai biết cô, chỉ nói cô ở đây một mình.
Khi đó họ đã quyết định chăm sóc cô như con gái của mình, không đề cập
tới những việc trước kia, cũng không ép cô nhớ lại. Mà trên phố, tin tức liên quan đến chuyện cô đã qua đời bỗng rầm rộ, họ cũng không giải
thích. Đưa cô đi, với thân phận Lâm Thư Nhàn cô trở lại làm cô gái đã
từng sinh sống mười năm ở thôn nhỏ.
Ngay cả bác sĩ cũng không thể xác định bao giờ cô sẽ nhớ lại, nên họ đánh cược với ông trời cho họ có đứa con gái này mấy năm, họ cũng sẽ thuận theo ý trời cho đến khi cô
nhớ lại, cho đến khi có người tới tìm cô.
Sau đó anh tới, mang theo lời bày tỏ và nỗi buồn kinh thiên động địa mà tìm tới.
"Không thể nào. . . Ba, mẹ, ba mẹ gạt con ư? Có phải anh ta nhờ ba mẹ chọc
ghẹo con không?" Cô cười gượng, cô gắng tìm dất vết đà giỡn trên mặt họ, tuy nhiên không có. . . Không hề có.
"Ba nghĩ, con thật sự là
người mà cậu ta nói, con không có phát bề ngoài của An Tự và Nhạc Phù
được di truyền từ cậu ta xem? Cùng màu tóc, cùng màu mắt. . ." Lần đầu
tiên thấy anh ông Lâm đã ngờ ngợ.
"Làm sao có thể? Không phải ba
mẹ nói con đã kết hôn, con kết hôn ở New Zealand ư! Nhưng người đàn ông
đó vứt bỏ con, con tìm anh ta mới xảy ra tai nạn, ba mẹ quên lời mình
nói rồi sao?" Cô bật khóc, chuyện này quá mức đột ngột, cũng quá phức
tạp. Rốt cuộc năm năm là sao đay? Cô rất thỏa mãn, cũng rất vui vẻ, mặc
dù hoàn toàn không nhớ những chuyện trước kia, nhưng cô hoàn toàn tin
tưởng lời ba mẹ nói, tại sao anh ta lại phá hỏng hạnh phúc này?
"Em chỉ cần nhớ em là Diệp Di Hi, là người anh yêu nhất. . ."
Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh, "Nếu tôi nói, tôi tuyệt đối không muốn làm Diệp Di Hi thì sao?"
Trước đây, cô từng hi vọng mình chính là người mà anh muốn tìm kia, nhưng bây giờ cô lại không dám chắc. Cô đột nhiên cảm thấy sợ, chẳng lẽ mình. . . thật sự đang kéo dài lỗi lầm đã quên lãng năm năm trước?
Nếu họ
thật yêu nhau như vậy, cô không thể nào không nhận ra anh, trong vòng
năm năm cô không thể không nhớ ra nổi chút chuyện nào về anh, thậm chí
còn nghĩ anh là người xa lạ.
Nếu họ thật sự yêu nhau như vậy, vì
sao cô lại sống một mình trên phố? Vì sao anh lại không biết cô có con?
Vì