
ai. Trước đây, cô không có tư
cách được yêu, cũng không còn tư cách yêu người khác. Thứ cô có chỉ là
năm năm trí nhớ; đến nay cô vẫn mơ hồ. Cô không nhớ ra được phải chăng
vì sợ hãi, nhưng trái tim này vẫn thường đau, cơn đau này... khiến cho
cô càng không có dũng khí để đối mặt.
Hôm nay cô còn gì chưa thỏa mãn? Cô có ba mẹ thương yêu, có hai đứa con dễ thương biết điều, còn cầu mong gì nữa chứ?
Liệu có thể đã từng có một người đàn ông yêu mình nhưng cô đã quên mất? Rất
nhiều lần ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu cô, rất nhiều lần cô phỏng
đoán có lẽ mình thật sự là Di Hi trong miệng anh. Nhưng dù cô có tìm
kiến thế nào đi nữa vẫn cảm thấy cô chưa từng có cảm giác được ai yêu
sâu đậm như vậy.
Cô muốn bỏ cuộc, cô không muốn tình cảm của mình vướng mắc ở đây mãi, nhưng lại không thể bỏ cuộc. Trời mới biết ngày
nào cô có thể nhớ ra quá khứ bết bát của mình; trời mới biết Di Hi thực
sự sẽ xuất hiện vào lúc nào. Anh và cô ẫn luôn bao phủ trong cảnh mập mờ tiến thoái lưỡng nan này, rốt cuộc có ý nghĩa gì đây?
"Elliott, anh nên quay về đi! Trở về thế giới của anh đi..." Cô tàn nhẫn hạ quyết tâm.
"….." Anh im lặng, mặc dù cô không nói, thế nhưng anh vẫn cảm nhận được sự
giằng co của cô. Anh nên rời đi, đây cũng là mong muốn của mọi người.
Anh không tìm kiếm bóng dáng Di Hi thông qua cô, cũng không nên biết rõ cô
không phải rồi mà Di Hi vẫn không đành lòng mà tiếng tới. Lại càng không nên dồn hết hi vọng vào cô, không nên... không nên... ngàn vạn điều
không nên, đều là anh.
"Ở đây không có người anh muốn tìm, anh
hãy tới nơi khác tìm đi!" Dằn lại nỗi nghẹn ngào, cô cố gắng bình tĩnh
nói, nhưng giọng nói vẫn đậm nét guowjgn gạo.
Bàn tay muộn chạm
vào cô của Elliott dừng giữa không trung, lặng lẽ thu hồi lại, cười khổ
với vẻ mất mát: "Anh biết..." Nhưng anh vẫn còn quyến luyến hạnh phúc
từng thuộc về anh này, chẳng qua... không có cách nào buông tay được mà
đẩy nó đi.
Con người thật sự phải đến khi mất đi rồi mới biết quý trọng, nhưng khi biết đã quá muộn... Đã quá muộn rồi...
"An An." Nhân lúc Tiểu Nhạc Phù đi tắm, Elliott tìm được cơ hội ở một mình với Tiểu An Tự.
"Chú." Tiểu An Tự xấu hổ cười với anh, cúi đầu tiếp tục vẽ tranh.
"Cháu đang vẽ gì vậy?" Anh biểu hiện như một người cha vô cùng kiên nhẫn.
"Mẹ." An Tự cúi đầu ra sức tô vẽ.
"Cháu có yêu mẹ không?" Anh nghĩ câu trả lời đã quá rõ ràng. Thư Nhàn có vẻ
là người mẹ tốt, nhưng anh muốn hiểu cô hơn chút, nhưng không thể hỏi
thẳng một đứa trẻ năm tuổi rằng: "Hehe! Mẹ cháu là người thế nào?"
Nói tới mẹ, quả nhiên hai mắt An Tự bừng sáng, gật đầu lia lịa, nở nụ cười tươi rói: "Cháu yêu mẹ nhất."
"Thế... An An còn nhớ ba không?" Tuy nói moi tin từ trẻ con là việc rất vô đạo
đức, nhưng anh thật sự rất muốn biết, đến tột cùng người thế nào mới có
thể khiến Thư Nhàn muốn nương tựa?
Khóe miệng An Tự lập tức cong xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi thấp hơn, khẽ lên tiếng: "Chúng cháu không có ba."
"Cháu đã hỏi mẹ chưa?"
"Bà ngoại nói ba đi đến nơi rất xa rồi."
"Cháu muốn ba trở về tìm các cháu không?"
Ngoài dự tính, An Tự lại lắc đầu, đôi mắt trẻ con to tròn thoáng hiện vẻ trưởng thành sớm khác thường.
"Tại sao?"
"Bà ngoại A Thủy ở nhà bên cạnh nói ba là người xấu, cháu không ba xấu trở
về để ức hiếp mẹ." Mặc dù rất ghen tỵ với những người bạn có ba trong
nhà trẻ, nhưng rất nhiều người nói mẹ bị ba ức hiếp, cậu không muốn mẹ
nữa phải chịu ức hiếp sỉ nhục nữa.
Elliott đột nhiên nhớ tới cái ngày anh hỏi về chồng cô, cô nói câu "Người đàn ông xấu xa" đó.
"Mẹ cũng nói vậy với các cháu à?"
An Tự lắc đầu, "Mẹ chỉ nói ba đi rồi."
"Anh trai!" Mới vừa rửa xong, Nhạc Phù định tới gọi anh trai đi tắm, nghe
thấy anh lại huyên thiên với ông chú quái đản này thì tức giận kêu lên.
Thất sách! Thấy ánh mắt của Tiểu Nhạc Phù, e rằng sau này còn đề phòng anh
hơn nữa. Anh cười với An Tự, vỗ vỗ cái mông nhỏ bảo cậu đi tắm nhanh
lên.
Cô bé rất có cá tính không thèm nhìn anh, coi anh là người tàng hình. Bởi vì cô bé ghét nhất việc anh hỏi chuyện trong nhà.
Elliott nhìn cô bé với vẻ trêu ghẹo một lúc, rốt cục không nhịn được mở miệng
hỏi: "Nhạc Nhạc, tại sao cháu lại ghét chú như vậy?"
Nào biết được cô bé lại phản ứng kịch liệt như vậy, giương đôi mắt to, khiếp sợ nhìn anh chằm chằm.
Anh bắt đầu nghi ngờ lời nói của mình đáng sợ như vậy sao?
"Chú... ai, ai nói vậy?" Cô bé vẫn liều chết mạnh miệng.
Elliott mỉm cười trả lời: "Chú cảm thấy vậy."
"Tại, tại sao chú lại nói vậy?" Giọng điệu của cô bé cứ như lời anh nói bết bát lắm không bằng.
Mà Tiểu Nhạc Phù cũng thật sự cho rằng anh nói lời không nên nói. Tại sao
có thể nói ra sự thật trước mặt người đáng ghét được! Đây là kiến thức
thông thường đó!
"Tại sao không thể nói? Cháu biểu hiện rất rõ
ràng mà." Cũng bởi vì cô bé không hiểu cách giữ kín cảm xúc, biểu hiện
thái độ chán ghét vô cùng rõ ràng. Nếu không anh cũng thật sự không muốn hỏi một cô bé năm tuổi một vấn đề sắc bén như vậy. Nhìn vẻ mặt tổn
thương của cô bé . . Hở? Người bị tổn thương nên là anh chứ!
"Cháu đâu có. . ." C