
gày trốn ở nhà ngủ.
Cuộc sống của cô cũng càng lúc càn gthu hẹp lại, ngoại trừ hằng ngày quét
dọn nhà cửa, giúp đỡ nấu ba bữa cơm thì cô rấp ít gặp người khác.
Bình thường Elliott tan sở rất đúng giờ về nhà với cô, nhưng trình độ ham
ngủ của cô quả thực khiến cho người ta lo lắng. Trước kia cô có việc
làm, luôn thích rúc trong lòng anh kể chuyện ở công ty. Nhưng sau khi
rời khỏi công ty, ngay cả chủ đề nói chuyện cô cũng không có, lặng thinh như người câm, cũng chỉ mong anh tan sở cô mới có thể tươi cười rạng
rỡ.
Anh thích nhìn cô cười, cũng muốn ngày nào cô cũng vui vẻ như vậy. Nhưng anh lại cảm thấy cô không hề vui vẻ, cộng thêm gần đây anh
bận đến mức không thể nào phân thân. Hồi trước muốn đưa lên núi xuống
biển thăm thú khắp nơi, bây giờ mặc dù nói là muốn ở bên cô mà về nhà
thật sớm, nhưng phần lớn thời gian đều bị công việc quấn vào người, gần
như làm tổ trong phòng làm việc. Dù cô không bao giờ oán trách, nhưng
anh thì không thể không đau lòng.
Di Hi nghĩ đủ chuyện để làm,
những khi ở trạng thái tỉnh táo, cô bắt đầu lên mạng tìm nhà. Ban đầu dù vẫn nói muốn tìm nhà nhưng vì không có thời gian nên thôi. Bây giờ thời gian của cô thừa thãi đến mức không biết phải dùng làm gì, đúng lúc có
thể dùng để tìm nhà. Cô vô cùng cẩn thận, dù sao mua nhà không thể như
việc thuê phòng. Đây là nơi chốn trong mấy thập niên tương lai của cô,
cô đã ghét cuộc sống nay đây mai đó tới cùng cực rồi.
Một mặt cô
cũng không thể lừa gạt chính mình, lời chửi rủa ác ý của Nhã Văn ngày
hôm đó đã găm sâu vào lòng cô, giống như cơn ác mộng không dứt, khiến cô nhìn vào thực tế có ngày cô sẽ phải rời xa Elliott. Lời nhắc nhở của
Nhã Văn như cái gai đâm thủng quả bóng cô ôm chặt trong lòng không
buông, trái tim bị đâm cũng đau theo, khiến lòng cô dần dần thấp thỏm,
gấp rút hẳn lên.
Cô thật sự không muốn sẽ có ngày anh chán ghét
cô, cô bởi vì không có chỗ để đi mà xảy ra bi kịch không thể nào rời
khỏi anh ngay lập tức. Cô biết như vậy sẽ khiến cả hai thêm khó xử,
những kỷ niệm ngọt ngào cô có cũng có thể trở nên nát bấy.
Gần
đây cô đã thấy mấy căn nhà cũng được, nhưng bởi vì không có kinh nghiệm, thật sự không dám mua bừa, cuối cùng vẫn là phải cầu cứu Elliott.
Nhưng cô không nghĩ tới, khi cô đề cập tới anh lại nổi cáu như vậy.
"Tại sao đang yên đang lành lại muốn mua nhà?" Elliott vừa mới tan sở đã vội vàng về nhà với cô, không ngờ cô lại nói lời muốn rời khỏi khỏi anh,
khiến giọng điệu của anh không thể dịu ngọt được.
Anh tức giận làm cho Di Hi hơi nao núng, cho rằng anh ngại phiền toái, vội vàng lắc đầu.
"Không, không phải... Em chỉ…..Chỉ ..."
"Chỉ cái gì?" Giọng điệu của anh mặc dù đã kiềm chế nhưng vẫn còn có chút
mất kiên nhẫn. Gần đây cô không vui khiến anh lo lắng không ngớt, bây
giờ cô còn nói vậy cứ như muốn rời khỏi đây, muốn sống một mình bên
ngoài, làm cho anh không thể không nghĩ cô không vui bởi vì anh.
Gần đây anh đã chịu áp lực nặng nề rồi, vì muốn ép anh kết hôn, cha mẹ thậm chí còn chưa được sự đồng ý của anh mà tuyên bố tin anh đính hôn với
Jacklyn ở Anh, cộng thêm gần đây tổng công ty ở Anh truyền cậu em họ anh tin tưởng nhất lại móc nối với cửa hàng tư nhân để biển thủ công quý.
Anh thật sự đã quá bực mình! Chẳng lẽ cô không thể để anh bớt lo lắng
cho cô sao?
"Ở đây có gì không hài lòng? Em có thể nói, tại sao
phải uy hiếp anh bằng những lời như vậy? Hơn nữa, anh bảo em đến bệnh
viện khám, em đã đi chưa?" Anh cá rằng cô vẫn chưa đi.
Thái độ
khó chịu của anh khiến cô tổn thương, anh nói những lời như thể cô có
mưu tính khi ở với anh. Cô không thể không nghĩ đến, có phải lời của Nhã Văn đã để lại cái bóng trong lòng anh? Cho nên anh bắt đầu cũng cảm
thấy cô cũng mang lòng dạ như lời Nhã Văn nói?
"Em không hề không hài lòng, nếu anh không thích, em không hỏi nữa là được. Bệnh viện em
sẽ đi, em đã hẹn bác sĩ vào thứ hai rồi, cho nên anh đừng tức giận nữa,
em không có coi lời anh nói như gió thoảng qua tai, em sẽ chăm sóc cho
mình thật tốt." Cô cố nén nước mắt, cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh.
Lần đầu tiên, giữa hai người xuất hiện tình hình căng thẳng như vậy.
Cô bối rối vội vã ngẩng đầu lên cười với anh, "Chắc anh mệt lắm rồi, em đi pha nước cho anh." Sau đó cúi đầu, tiến về phía cầu thang.
"Bảo
bối..." Anh buồn bã lên tiếng. Không phải anh cố ý nổi cáu với cô, hơn
bất kỳ ai hết anh càng muốn cô sống vui vẻ. Nhưng cô càng lúc càng buồn
bã... Anh đang tức giận với bản thân, không phải với cô.
"Hửm?" Cô không xoay người lại, bởi vì nước mắt đã đã chảy trên gò má, chỉ có thể cố gắng trả lời bằng giọng bình thường.
"Xin lỗi, anh không có ác ý, anh chỉ .." Anh buồn bực bới tóc, không biết nên giải thích thế nào về sự khác thường của mình.
"Không có gì, em biết anh mệt rồi." Giọng điệu của cô tràn đầy thiện ý, không
muốn làm cho anh cảm thấy cô nói cho có lệ, ngay cả lời nói không có ác ý của cô cũng có thể khiến anh hiểu lầm, trong tình trạng căng thẳng như
vậy thì càng phải cẩn thận, cô cũng không muốn cãi nhau với anh tiếp.
Anh thở dài một hơi, vào phòn