
ớm đi về
nghỉ ngơi đi.”
Sở Úc tựa vào trên vách thang máy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào An Tiểu Tâm, im lặng hồi lâu.
Một lát sau, An Tiểu Tâm có chút cảm thấy có cái gì không đúng. Ánh
mắt Sở Úc không hề nữa nhìn mình, tứ chi có chút cứng, tựa hồ ở che
giấu cái gì. An Tiểu Tâm không khỏi tò mò xem mặt của Sở Úc một chút,
hắn nhíu mày, sắc mặt tái nhợt lúc thì xanh, đôi môi cũng thật chặt mím ở chung một chỗ, giống như đang cực lực ẩn nhẫn lấy cái gì.
Thang máy đến lầu một, An Tiểu Tâm vốn hẳn nên đi ra ngoài. Nhưng cô không động, trong lòng đấu tranh một cái, cuối cùng vẫn là thở dài, đưa tay lại đem cửa thang máy khép lại.
Cô vươn tay đối với Sở Úc nói: “Cái chìa khóa xe cho ta, bao tử anh đau thành ra như vậy thì lái xe thế nào? Tôi tiễn anh về.”
Sở Úc có chút kinh ngạc nhìn An Tiểu Tâm, từ trong túi tiền chậm rãi lấy ra cái chìa khóa xe hơi đưa cho cô, sau đó nặn ra một mỉm cười yếu
đuối, nhỏ giọng nói: “Vẫn là không thể gạt được em.”
Từ nhỏ, bao tử Sở Úc không tốt, bị viêm dạ dày mãn tính. Nếu nghỉ
ngơi không hợp lý hoặc là thời điểm ăn không ngon, bao tử sẽ đau muốn
chết. Trước kia ở đại học, hắn đau nhói bộc phát luôn nghĩ là giấu giếm
An Tiểu Tâm, nhưng mỗi lần cũng bị An Tiểu Tâm tỉ mỉ phát hiện.
Lần này, cũng giống vậy, hắn còn là không gạt được, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy hết sức vui vẻ. An Tiểu Tâm tìm được chiếc Lexuc SUV
kiêm tốn của Sở Úc, ngồi vào chỗ ngồi của tài xế, ánh mắt tà tà liếc Sở
Úc ở trên ghế trước cài tốt dây bảo hộ.
Cô xem bộ dáng kia của Sở Úc cũng biết nhất định là bao tử đau đến
hung ác rồi, do dự một chút, phát động xe hơi, trực tiếp lái xe đến nhà
của bác sĩ tư nhân mở phòng khám bệnh mà trước kia Sở Úc thường hay đến.
Từ biệt bốn năm, phòng khám bệnh này vẫn còn. Bác sĩ họ Lưu, tuổi đã rất lớn, cùng người nhà Sở Úc là thế giao (người bạn tốt lâu năm), nhà ở phía sau phòng khám bệnh một tòa nhà hai tầng lầu nhỏ. Cho nên, An Tiểu Tâm rất dễ dàng đem ông từ trong chăn lôi lên.
Vừa thấy Sở Úc, bác sĩ Lưu liền cười nói: “Cháu không phải là xuất ngoại? Trở về lúc nào? Thế nào, bao tử đau lại tái phát?”
Sở Úc vuốt dạ dày gật đầu. Bác sĩ vừa chuẩn đoán bệnh cho Sở Úc, vừa hướng An Tiểu Tâm đứng bên cạnh nói: “Lại là cháu bức tới, nếu không
hắn còn lâu mới đến tìm ta. Tự mình lại chẳng nhớ rõ phải uống thuốc.”
Sau đó ông lại la rầy quở trách Sở Úc: “Thân thể là của mình, nếu
không phải muốn bạn gái ép mới đến. Cháu phải chú ý nghỉ ngơi nhiều, chú ý ăn uống nhiều. . . . . .”
An Tiểu Tâm thẩn thờ đứng ở đó không nói lời nào. Cô thật sự không
biết phải cùng bác sĩ nói ra sao, chẳng lẽ nói hai người đã không còn là bạn trai bạn gái rồi, chỉ là gặp lại nhau, quan hệ hiện tại của hai
người chẳng qua chỉ là cấp trên và cấp dưới. Quá phức tạp, không nói
cũng được, dù sao sẽ không có lần sau.
Sở Úc chỉ là cười, mặc cho bác sĩ Lưu ở trên tay hắn tiêm vào một
kiêm tiêm truyền nước biển. Sau đó bác sĩ Lưu đem An Tiểu Tâm kêu đi
qua, phân phó đơn thuốc xong, nói cho cô biết phải mua thuốc gì, như thế nào dụng, chú ý hạng mục công việc một chút.
An Tiểu Tâm kiên nhẫn lắng nghe, nghĩ tới ngày mai sẽ làm Sở Úc chính mình tự đi mua. Vất vả đợi truyền nước xong, bác sĩ Lưu còn dặn An Tiểu Tâm nhớ nấu
cháo cho Sở Úc uống, bụng rỗng là tối kỵ của bệnh đau bao tử. An Tiểu
Tâm bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, cùng Sở Úc ra khỏi phòng khám. Gió đêm
thổi, ý nghĩ của cô cũng thanh tỉnh một chút, mâu thuẫn trong lòng càng
sâu.
Dạ dày của Sở Úc đã bớt đau, đầu cũng linh hoạt hơn. Anh nhìn An
Tiểu Tâm đang đứng thất thần ở trong gió đêm, trong đầu nhớ lại, rốt
cuộc là ai nói phụ nữ là mềm lòng nhất, quả thực là nói quá đúng. Vì
thế, anh cố ý nhíu nhíu mày, nói với An Tiểu Tâm: “Được rồi, trễ như
vậy, em trở về đi. Sáng sớm ngày mai anh uống cháo cũng được.”
An Tiểu Tâm liếc mắt nhìn Sở Úc một cái, ngồi vào vị trí điều khiển, oán hận nói: “Anh khẳng định biết làm thế nào có cháo uống, anh chỉ
đường đi.”
Vì thế Sở Úc dẫn An Tiểu Tâm đến nhà hàng Trung Quốc trong Weiss
Thiên Tân một khách sạn sáu sao nổi tiếng, đó là nơi kinh doanh trà đêm
rất thịnh vượng. Đi vào phòng ăn, thế nhưng hơn phân nửa chỗ ngồi đều có người, nhân viên phục vụ đẩy xe đưa đồ ăn như mắc cửi, hương thơm của
điểm tâm Quảng Đông khiến người ta phải chảy nước miếng. An Tiểu Tâm
nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn một rưỡi đêm, phòng ăn thế nào còn
đông như vậy? Người hiện đại như thế nào không về nhà ngủ a.
Sở Úc nhìn bộ dáng kinh ngạc của An Tiểu Tâm nở nụ cười, anh biết An Tiểu Tâm là một đứa bé luôn luôn ngủ sớm dậy sớm, không biết rõ lắm
cuộc sống náo nhiệt về đêm ở bên ngoài. Anh lôi kéo cô đến chỗ ngồi bên cửa sổ, chọn cho mình cháo bí đao loãng, cho An Tiểu Tâm món cháo tổ
yến. An Tiểu Tâm cũng không cự tuyệt, dù sao Sở Úc có tiền, hơn nữa ở
cùng anh tới hơn nửa đêm, cô cũng đói bụng.
Trong phòng ăn hệ thống sưởi hơi mở rất ấm áp, An Tiểu Tâm lại tham
luyến mỹ vị, từng ngụm từng ngụm uống hết một chén cháo chóp mũi cũng
toát ra tầng mồ hôi mỏng. Sở Úc giống như vô số lần tr