
n đến mặt đỏ bừng, mạnh mẽ đẩy người đàn ông trước mặt một cái, cướp đường chạy vào toà nhà mà đi.
Người đàn ông mặc áo sơ mi mỏng manh, trong gió lạnh ngơ ngác nhìn
phương hướng An Tiểu Tâm biến mất. Ánh trăng không rõ vẩy trên ngũ quan
dịu dàng của hắn, trong mơ hồ có thể thấy được hàm răng trắng noãn đang
hung hăng cắn lấy môi dưới. Tựa hồ có máu từ từ tràn ra, nhưng hắn thủy
chung không nhúc nhích, giống như tượng điêu khắc đứng ở nơi đó.
Cho đến có người đến gần, nhặt lên tây trang trên đất đưa cho hắn,
hắn mới phản ứng kịp. Hắn nhận lấy tây trang, giương mắt lên nhìn mỹ nữ
trước mắt nhíu mày một cái, mỹ nữ lại lên tiếng trước: “Anh chính là Sở
Úc? Chúng ta giống như đã từng gặp qua ở trên dạ hội vào mấy ngày
trước.”
Hắn gật đầu.
“Trở về đi thôi, về sau đừng đến tìm chị họ tôi nữa.” Mỹ nữ cũng xoay người hướng tòa nhà đi.
“Chị họ ngươi…Mấy năm nay có được khỏe hay không?” cổ họng Sở Úc có chút không trơn trượt nói.
( Nguyên văn: sáp [Sreach trên baidu thì ra kết quả không trơn trượt, miệng đắng'> )
“Anh không phải là thấy được, chị ấy rất tốt, có thể ăn có thể nằm.” Mỹ nữ phất tay một cái, cũng đi vào trong tòa nhà.
Sở Úc mất hồn mất vía lại ngơ ngác đứng một hồi, mới chậm rãi xoay
người. Phát hiện cách đó không xa dừng một chiếc xe, bên cạnh xe mơ hồ
có một bóng người đang đứng thẳng. Sở Úc đi tới, phát hiện đầu ngón tay
của người nọ đang phát ra chút ánh lửa, đèn đường mờ mờ soi sáng ra toàn bộ ngũ quan tuấn lãng của người nọ. Sở Úc một điểm cũng không kỳ quái ở chỗ này nhìn thấy Anh Bồi, rất rõ ràng, hắn là đưa Đinh Phổ Nguyệt trở
lại.
Sở Úc không nói được lời nào lên xe Anh Bồi, tựa vào trên vị trí kế
bên tài xế giả vờ ngủ say. Không bao lâu, xe động. Thanh âm trầm thấp
của Anh Bồi vang lên: “Xe của cậu đâu, làm sao không lái?”
“Uống một chút rượu.”
“A, thì ra là do say khướt chạy tới.”
“Tôi không uống say.”
“Vậy cậu tìm đến An Tiểu Tâm làm gì? Như Y biết không?”
“Chớ đem Như Y đẩy lên mình tôi.” Sở Úc nổi giận .
“Cậu và Như Y cùng đi ra nước du học, lại cùng nhau trở lại, chẳng lẽ không phải là quan hệ người yêu của nhau sao? Như Y yêu cậu, tôi xem ra được.” thanh âm của Anh Bồi một điểm biến động cũng không có.
“Chớ cùng tôi nói cậu không hiểu trò xiếc của nữ nhân, trong lòng
Khúc Như Y tột cùng có ai, cậu cũng không cần giả bộ ngu.” Sở Úc trả lời lại một cách mỉa mai.
“An Tiểu Tâm là mối tình đầu của cậu?” Anh Bồi chuyển đề tài đến trên người An Tiểu Tâm. Sở Úc trầm mặc xuống, không phải là mối tình đầu,
cũng là tự mình khắc cốt ghi tâm, là người không cách nào quên được.
Anh Bồi đem xe dừng bên ngoài nơi ở của Sơ Úc, trầm giọng nói: “Sở
Úc, không cần thiết bởi vì chuyện tình cảm đem mình chật vật như vậy.
Phụ nữ nha, cũng tương tự như nhau, không có gì khác biệt.”
Sở Úc giương mắt liếc Anh Bồi một cái, hừ lạnh nói: “Không biết đến
tột cùng có cái phụ nữ nào mới có thể thu cậu, mặt lạnh, lãnh tâm. Thật
mong đợi có thể nhìn đến ngày cậu vì phụ nữ thương tâm.”
Anh Bồi nghe lại ha ha nở nụ cười: “Lời nói này của cậu quá không
trượng nghĩa đi. Nói thế nào thì chúng ta cũng là anh em cùng nhau
trưởng thành, làm gì rủa tôi như vậy.”
Sở Úc đẩy tay của anh xuống, liếc anh một cái, đẩy cửa xuống xe.
Thời điểm Đinh Phổ Nguyệt mở cửa vào phòng, trong phòng một mảnh đen
tối. Cô giơ tay lên mở đèn, trong phòng khách nhỏ lập tức tỏa sáng lên,
An Tiểu Tâm ngồi ở trên cửa sổ còn chưa kịp lau khô nước mắt, chỉ có thể đưa tay ngăn lại ánh sáng kích thích cặp mắt.
“Hừ, mới vừa rồi người đang trước mặt chị, chị lại không nhìn, hiện
tại lại tránh ở cửa sổ kia nhìn lén.” Đinh Phổ Nguyệt hừ lạnh.
“Người nào nhìn lén?” An Tiểu Tâm tức giận.
“Em nói An Tiểu Tâm, chị có thể hay không chớ bày ra gương mặt tình
thánh. Khi Đặng Dịch Triều ngươi ta còn sống, chị luôn khi dễ người ta.
Người đã chết, chị cũng làm quả phụ rồi. Hiện tại không ai cho chị lập
đền thờ trinh tiết, chị không cần phải giả dạng thành như vậy.” Đinh Phổ Nguyệt lạnh lùng nói.
An Tiểu Tâm đứng dậy, chân một trận tê dại, nàng cũng lạnh lùng trả
lời: “Em cho rằng chị giống như em? Quang minh chánh đại làm tình phụ
của người ta? Em có phải muốn chọc chết dì có phải hay không?”
“Em thế nào? Em yêu Anh Bồi, sẽ phải bồi ở bên cạnh hắn. Em so với
chị còn mạnh hơn, năm đó chị không phải là yêu Sở Úc sao? Muốn chết muốn sống đuổi theo Sở Úc, hiện tại hắn quay đầu lại, chị còn do dự cái gì?”
“Chị không thương Sở Úc, chị chỉ yêu ẩm ướt.” Gương mặt An Tiểu Tâm cứng rắn nói.
“Chớ ẩm ướt, ẩm ướt, ghê tởm! Nếu không phải ở thời điểm chị cùng Sở
Úc làm hư chuyện, Đặng Dịch Triều có thể chết sao? Chị còn có mặt mũi gì dùng danh nghĩa của hắn tuyên bố cả đời không lấy ai, hắn biết được,
không thể không từ phần mộ này nhảy ra.”
“Chị lại hi vọng hắn từ trong phần mộ nhảy ra, vô luận hắn gọi chị
làm cái gì cũng được.” nước mắt An Tiểu Tâm không tiếng động chảy xuống.
“Cắt” Đinh Phổ Nguyệt khinh thường nhìn An Tiểu Tâm nói: “Đặng Dịch
Triều biến thành ma cũng không nguyện ý nhìn thấy dáng vẻ này của chị.
Cầu xin